Bỏ qua nội dung

Buồn lòng vì tiếng kêu cô đơn!

Tháng Ba 29, 2011
tags:

Người Việt Nam, ở độ tuổi bốn, năm mươi, từ lớp đồng ấu đã học bài giáo lý, vói dụ ngôn: Câu Chuyện Bó Đũa. Chuyện hết sức bình dị, rất thực tế với người dân Việt, vì Đũa là phương tiện dùng để ăn, nhà nào cũng có, dùng đũa hằng ngày tới ba bửa ăn.  Nghe qua câu chuyện, bất cứ ai cũng phải chấp nhận lý thuyết hợp quần, không còn gì để phân vân, hay tranh cãi. Tuy bình dị nhưng câu chuyện Bó Đũa cũng mang tính chiến lược,  trong nhiều lãnh vực như: Chính trị, kinh tế, tranh đấu, xây dựng…

  Chiến lược từ thời cổ đại, những binh gia từng áp dụng hưng thịnh lực lượng phe mình chưa đủ, cần phải biết ly gián, chia rẽ phe đối phương. Có như thế mới dễ dàng thủ thắng, hai phe tranh cường, kết qủa thắng lợi thường ngã về phía có sự hợp đoàn chặt chẽ, sự thất bại nhìn thấy trước, mà không cần đến tiên tri, hoặc chiến lược gia phân tích, cho những xã hội, những triều đại bị phân hóa. Lịch sử có qúa nhiều sử liệu để lại cho chúng ta. Thiết tưởng người Việt có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ dân tộc nào, về vấn đề đoàn kết và chia rẽ.

  Lý thuyết đã am tường, kinh nghiệm dư thừa, thế nhưng trong tranh đấu chúng ta thường bị phân hóa. Khiến cho ngày tháng “tuổi thọ” của chế độ bạo ngược Cộng Sản, kéo dài lê thê trên quê hương Việt Nam. Như mấy ngày qua sự kiện cấp bách và khẩn thiết của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, đăng thư thông bạch gởi đi khắp mọi nơi, không hiểu sao các tôn giáo bạn hình như làm lơ. Không riêng sự kiện bây giờ, mà trước đây rất nhiều lần CSVN đàn áp: Giáo Xứ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý …Khi Công Giáo tranh đấu, các tôn giáo khác không hề có văn thư chia xẻ, biểu lộ sự đồng tình, cùng với việc lên án bạo quyền Cộng Sản. Đến phiên Tin Lành Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và các giáo xứ Tin Lành Tây Nguyên bị đàn áp. Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, vòng tay đứng xem! Thầy Thích Quảng Độ bị hành hạ, bị tù đày ngoài giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lên tiếng, tịnh nhiên các tôn giáo bạn bịt tai che mắt: Không nghe, không thấy, không ý kiến?

Nếu trong nước, chúng ta có thể an ủi nhau vì Cộng Sản dựng vách ngăn, rào sắt.  Nên các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo không thể gần nhau, không thể liên đới hợp quần tạo sức mạnh, không thể san sẻ nhau trong lúc nguy biến. Nhưng tại hải ngoại này không biết lý giải thế nào, về sự im lặng của các tôn giáo bạn. Trước sự khẩn cầu của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo về tình hình giáo hội bị đàn áp không nương tay, đảng CSVN  không cho tổ chức đại lễ ngày 25 tháng Hai âm lịch? Quý vị nghĩ gì, cho người dân chúng tôi một lời giải thích. Xin đừng nói: “Chúng tôi tu hành, chứ không làm chính trị” Vì nhìn chung các cuộc tranh đấu từ trước đến nay, đều có mục đích đòi hỏi những quyền lợi chính đáng tối thiểu cho con người. Tình thật chưa thấy ai LÀM CHÍNH TRỊ.

 ( Dù có làm chính trị, với chủ đích lật đổ chế độ gian ác Cộng Sản, vẫn hợp lòng người, thì có gì sai)

Tại Atlanta, lúc thầy Quảng Độ bị bức bách, người dân tự động lên tiếng ủng hộ thầy, in hình thầy phát không, cho gia đình nào ái mộ sự khẳng khái của thầy trong tranh đấu. Đã dựng bill board Cha Lý trên xa lộ 85, khi ngài bị bọn Cộng Sản bịt miệng trước tòa án của chúng. Đó là việc làm của người dân thường, những nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo hải ngoại cũng không lên tiếng…

Nhân nhắc đến bill board cha Lý, xin kể chuyện đã qua, để chúng ta phân định ranh giới giữa tranh đấu và chính trị:

Ngày quyên tiền thực hiện bill board, anh em trong ban tổ chức, chia nhau làm nhiều nhóm lạc quyên. Nhóm lên chùa, nhóm lên chợ, nhóm vô nhà thờ. Ai cũng lo lắng cho các nhóm lên chùa hoặc ra chợ phải khó khăn giải thích, vô nhà thờ thì thuận lợi hơn, vì cha Lý là một Linh Mục, hơn nữa trong nhóm đến nhà thờ ban tổ chức đề cử một anh giáo lý viên, trực thuộc nhà thờ, anh ta và gia đình có công lớn trong việc xây dựng nhà thờ này từ tháng ngày phôi thai. Tưởng như thế là “ngon ăn” nào ngờ ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ chấp thuận, anh giáo lý viên ung dung ôm thùng đứng xin tiền, bất ngờ ông cha xứ đi tới. Sau khi nghe trình bày về cha Lý và mục đích dựng bill board, cha nầy đuổi thẳng cánh, tống cổ ra khỏi nhà thờ, còn bị hăm dọa “kêu Cảnh Sát” nếu ù lì. Cha cũng viện cớ KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ.

Nhưng một năm sau cha bị Chúa Trác! Có một cái hố rác của một chủ nhân nào đó, xây gần nhà thờ, cha kêu gọi giáo dân tranh đấu, tranh đấu không lại, cha kiện ra tòa, tòa đo đạc thấy hố rác có khoảng cách hợp lý. Tòa chịu thua, không ăn hiếp hố rác được. Mùa bầu cử quốc hội Hoa Kỳ cha quản nhiệm mời ứng cử viên đến nhà thờ, quảng bá cho họ trở thành dân biểu, vì dân biểu hứa rằng sẽ bứng hố rác đi nơi khác. Nếu đắc cử, tội thay ứng cử viên chưa thành dân biểu, hố rác vững như trời trồng!

  Hai sự kiện xãy ra trên đây, chúng tôi đã viết bài phân tích: Xin tiền xây dựng bill board cho cha Lý, một người đấu tranh cho tự do dân chủ KHÔNG PHẢI LÀ LÀM CHÍNH TRỊ.

Mang người về nhà thờ vận động giáo dân bầu cử, tín nhiệm. ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ LÀM CHÍNH TRỊ.

Trở về đề tài và chủ đích bài viết, tôi cảm nghĩ các tôn giáo như một  xóm làng. Từ xưa đến nay người ta tuy có quen biết nhau, song chưa từng ai qua lại với nhau, trong những dịp vui buồn, nên cứ thế hành xử “Đèn nhà ai nấy rạng” Nhưng cũng thật mâu thuẫn, những việc xảy ra tận đâu đâu, mấy ngài lại lên tiếng như Tây Tạng, Ai cập..!

Hòa Hảo, người anh em cùng nòi giống, ngay trên lãnh thổ Việt Nam, quý vị lại quên đi, thật đáng tiếc. Ngoài câu chuyện Bó Đũa, đạo lý dân tộc còn nhiều câu cách ngôn chí lý: Anh em xa, không bằng láng giềng gần, hoặc: Nước xa không cứu được lửa gần…

 Thế và lực là điều kiện thiết thực trong tranh đấu, thế là nền tảng, bệ phóng của lực tranh đấu, muốn có thế, không cách nào hay hơn tạo được sự liên kết các tôn giáo, với mọi thành phần trong xã hội, không nhất thiết thành một hệ thống tổ chức, như hình thức: Liên Tôn, chỉ cần thể hiện tình liên đới, qua những thư biểu lộ tình cảm đối với tôn giáo bạn, khi bị đàn áp. Như một xóm làng chưa từng ai qua lại với nhau, chẳng lẽ không một ai dám phá tiền lệ, chẳng mấy đẹp. Cứ thử một lần xem sao, quý Thầy, quý Cha, quý Mục Sư, quý Chánh Trị Sự Thánh Thất Cao Đài… Lên tếng cùng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, hôm nay. Chỉ cần một vị và một lần đầu tiên  phá tiền lệ, hy vọng ngày mai chúng ta sẽ dễ dàng hợp đoàn, tuy chưa thành công trên đường tranh đấu, song cũng ấm lòng nhau trong tình đồng bào, lúc hoạn nạn. Các tôn giáo dù khác nhau về đạo pháp, nhưng chung đường chân, thiện, mỹ. Vì sao không chia xẻ cùng nhau trong những tình cảnh éo le, nghiệt ngã này? Điều gì làm họ phân cách, khó hiểu qúa. Mấy hôm rày cứ đọc đi, đọc lại lá thư của cụ Lê Quang Liêm, như tiếng chim kêu bi thương trong rừng vắng, trên núi cao. Lòng buồn da diết./.

Ông Bút.

14 bình luận leave one →
  1. Gaya permalink
    Tháng Ba 29, 2011 11:12 chiều

    Khi một lời kêu gọi không được hưởng ứng, thì đơn giản là người nghe thấy nó không hợp lý.

    Ông bà mình bảo : nói phải củ cải phải nghe. Nói với con người mà nói “không phải”, thì tất là chẳng ai nghe.

    Chưa xem lại mình mà cứ đi trách người, thật là trái với lời dạy thánh hiền : tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

  2. Anh Hung permalink
    Tháng Ba 30, 2011 12:27 sáng

    Hãy xem lại các thủ lĩnh các tôn giáo ở hải ngoại có phải là cánh tay nối dài của chế độ cộng sản việt nam ko? Gaya đã phát ngôn thay cho ban Tuyên Giáo TW đảng cộng sản VN rồi đấy.

  3. trinhngoctoan permalink
    Tháng Ba 30, 2011 1:26 sáng

    Đúng đấy !
    Bố cả tiên sư nhà mầy đã bảo ĐỪNG TIN , ĐỪNG NGHE những gì cái lũ Vgcs (Việt cộng) nói !!!
    Bố cả tiên sư cha nhà mầy đã bảo ĐỪNG LÀM chó săn cho bọn Vgcs (Việt cộng) nó khiến , thế mà đ.ị.t m.ẹ. mầy chả nghe . Để đến khi săn hết mồi , bọn nó thịt mầy để đánh chén đấy ! đồ thú vật .

    tnt

    • Gaya permalink
      Tháng Ba 30, 2011 2:04 sáng

      Ngoài mặt thì hô hào dân chủ, mở miệng ra là chửi người ta như hát hay ! Muốn người ta theo thì phải lấy đức làm đầu, chửi rủa như vầy ai dám theo mấy ông ?

      Mà không có ai theo, thì chỉ có mấy ông múa với nhau thôi. Làm sao có quần chúng mà xuống đường ? Hèn gì kêu gào cho rã họng, hôm nay xuống đường ngày mai hiệp thông này nó, mà có thấy mống nào hưởng ứng đâu ?

      Phàm là người khôn thì ăn nói dễ nghe, phản ứng chừng mực, bình tĩnh điềm đạm. Những người hay nhảy nhỏng lên, chửi rủa tục tằn, thường là không được khôn cho lắm.

      Phải zậy hông ta ?

  4. dân đen permalink
    Tháng Ba 30, 2011 3:59 sáng

    bó đuã .nếu ta cầm cả bó đũa mà bẻ ,thì không bẻ được ,nếu ta bẻ từng que ,thì bó đuã sẽ gẫy ,tương tự như vậy đối với đảng cộng sản cũng vậy ,ta phải tiả từng thằng ,giết từng mạng ,đổ xăng đốt nhà chúng ,tiêu thổ kháng chiến cho đến ngày chế độ sụp đổ ,con cháu chúng ta mới có cơ hội sống theo nghiã làm người thật sự

  5. hoangthanhtruc permalink
    Tháng Ba 30, 2011 4:21 sáng

    LẤY “ BLOG” LÀM DAO ĐÂM CHẾ ĐỘ– CHỌN “ WEBSITE” THAY SÚNG BẮN ĐỘC TÀI, THỤ ĐỘNG LÀ CHẾT,CHÚNG TA HÃY HÀNH ĐỘNG,KHÔNG MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NÀO TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN TRỪ KHI NHÂN DÂN VÙNG LÊN NẮM CỔ KÉO XUỐNG, CHÚNG NHÂN DANH CHÚNG TA KÝ KẾT TUÂN THỦ HIẾN CHƯƠNG NHÂN QUYỀN LIÊN-HIỆP-QUỐC NHƯNG NGƯỢC LẠI TRONG NUỚC THÌ CHÚNG TOA RẬP BAN HÀNH NHỮNG THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH TRÁI VỚI CÔNG ƯỚC NÀY ĐỄ BÓP NGHẸT TỰ DO DÂN CHỦ, NGỒI TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ CHÚNG TA ĐỂ THA HỒ VƠ VÉT, CHÚNG TA PHẢI ĐÓNG THUẾ NUÔI CÔNG AN QUÂN ĐỘI ĐỂ CHÚNG LẤY LÀM CÔNG CỤ RIÊNG SAI BẢO ĐÀN ÁP TIẾNG NÓI TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CHÍNH CHÚNG TA CHÚNG ĐANG LẤY MỠ CHÚNG TA RÁN CHÚNG TA — KHÔNG AI SINH RA ĐỂ LÀM LÃNH ĐẠO—KHÔNG AI SINH RA ĐỂ LÀM TÔI TỚ THIÊN HẠ,VÌ VẬY CHỈ CÓ CHÚNG TA, NHÂN DÂN MỚI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO CHÚNG TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI HÃY CƯƠNG QUYẾT VÀ CAN ĐÃM ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC THỰC THI CÁI QUYỀN CỦA CHÚNG TA,CHÚNG CÓ THỂ ĐIÊN CUỒNG VÌ THAM VỌNG BẮN GIẾT MỘT,HAI TRĂM NGƯỜI NHƯNG CHẮC CHẮN CHÚNG KHÔNG THỂ BẮN GIẾT HÀNG NGÀN HAY TRĂM NGÀN CHÚNG TA,ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ, THẾ GIỚI VÀ LIÊN HIỆP QUỐC LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA LẼ PHÃI ,CAN ĐẢM LÊN, ĐẤT NƯỚC NÀY KHÔNG CỦA RIÊNG AI !!

  6. Bắc Giang Vương Nông Quốc Tuấn permalink
    Tháng Ba 30, 2011 7:47 sáng

    Này , chúng mày có mà ngồi gào đến rách mồm cũng chẳng ai đến cứu đâu !.
    Nước Việt Nam chỉ có một Đảng duy nhất do nhân dân tin tưởng giao phó trách nhiệm lãnh đạo đất nước đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam và người Lãnh Đạo đáng tôn kính nhất đất nước đó là Hồ chủ Tịch , Người mà chúng mày phải suy tôn , còn lại là phải dẹp hết, dẹp hết!
    Ai cho chúng mày đất nước độc lập – thống nhất ?
    Ai cho chúng mày một đất nước hòa bình và ổn định , để chúng mày vui chơi nhảy múa và bây giờ rửng mỡ định làm loạn .
    Một lũ vô ơn !
    Đấy , Lệnh của Bố tao đây , thằng phụ trách Tây Nam Bộ phải chấp hành triệt để , chúng tao ngồi xem bọn miền Nam giết nhau , một bọn mọi rợ vô ý thức , vô văn hóa !.

  7. Linhnguyen permalink
    Tháng Ba 30, 2011 2:25 chiều

    Bài viết mô tả rất đúng với bôí cảnh tranh đấu cho tự do dân chủ VN từ nhiều năm nay, mà những người bình thường, thường hay ví von là tranh đấu theo kiểu “rả đàn tan nghé”, mạnh ai nấy chống, thiếu sự liên kết, các cụm từ “Liên tôn, Liên đảng, Liên minh …” bị lạm dụng, chỉ có danh, nhưng không có thực, khiến cho người dân không biết dựa vào ai, tổ chức nào, để trở thành buông thả.

    hcm nói riêng và đảng cs VN nói chung đã trở thành tội đồ của Dân tộc VN ngay sau ngày 30-4- 1975 qua những hành động cướp bốc tài sản của nhân dân làm của riêng và bán dần lãnh thổ VN cho Tàu cộng.

    Nếu nói rằng đảng cs VN do nhân dân tin tưởng và trao phó lảnh đạo là hoàn toàn sai 100%. Tôi thách thức hảy tổ chức một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý toàn quốc, dưới sự giám sát của Quốc Tế thì sẽ biết kết quả.

  8. vo binh permalink
    Tháng Ba 30, 2011 3:49 chiều

    bai viet qua dung tuy ngan ma suc tich, mong rang quy tu si cung nhu cac hoi doan tranh dau chong cong san suy nghi va thuc hien, ngay nao chung ta dung xa nhau ngay do chua the co tin mung cho dan toc, chua noi toi chuyen chia re cang te hon nua
    cam on tac gia da dua ra suy nghi chan ching va cam on bao To Quoc da cho chung toi nhung bai doc hop tinh nguoi, cang nhieu duc tinh tot trong tranh dau la2 cang co them no luc

    Tran trong

  9. Nguyen Van Nho permalink
    Tháng Ba 30, 2011 3:55 chiều

    Hy vong mot ngay khong xa cac ton giao dung ben nhau truoc ke thu chung
    So di chung ta chua doan ket vi thu doan chia de tri cua CSVN – Truoc sau gi cac nha lanh dao tranh dau cung co phuong phap hoa giai, vo hieu hoa thu doan quan thu
    Kinh chuc quy nha tranh dau suc khoe minh man kinh chuc quy ton giao thanh cong
    Nguyen Van Nho
    Tuy Hoa
    Nguyen Van Nho

  10. Le Hien permalink
    Tháng Ba 30, 2011 4:11 chiều

    Toi biet Ong But la ai
    Nen khong la nhung bai viet co tinh chong cong rat u la dat, ong chong cong miet mai tai Atlanta, ong chong luon Cha xu HDCTTDVN/Atlanta , Cha an bot tien xay dung nha tho, ong viet 3 bai bao Cha bi doi di xu khac. Nay tinh co “gap” Ong But tren bao To Quoc vui qua!!! Ha ha, toi se noi ban be cung xem cho zui
    Le Hien

  11. Ẩn danh permalink
    Tháng Ba 31, 2011 7:26 sáng

    BAI VIET CHAN THUC, PHAN ANH DUNG THUC TRANG DANG BUON. TUY NHIEN K NEN BI QUAN QUA. CAM ON!

  12. Tháng Tư 28, 2012 3:20 sáng

    Bài viết này rất hay mà sao không thấy được phổ biến rộng rãi trên mạng cà? Hay là có mà tôi không biết?

    Lại nữa, lần góp ý sau cùng trên blog này là vào ngày 21/5/2011, vị chi là đã gần một năm rồi. Rồi sau đó là “…tím cả chiều hoang biền biệt!” không ai trở lại cả.

    Điều này giải thích tại sao về hiện tượng “tiếng kêu cô đơn” mà tác giả đã nhọc công bỏ tâm huyết viết ra. Nó cũng giải thích tại sao chế độ Việt cộng mục nát như vậy mà vẫn tồn tại được.

    Bài viết trên của tác giả đã gián tiếp đi vào vấn đề gốc của con người và xã hội VN. Cũng như nguyên tử là thành phần gốc tạo nên mọi phân tử và vật chất trên trái đất và vũ trụ này.

    Cũng như những viên gạch tạo nên bức tường, nếu gạch dõm thì bức tường sẽ không đứng vững lâu được. Con người cũng vậy, xã hội do con ngừời tạo nên. Nếu đa số con người trong một xã hội có được một sự suy nghĩ chín chắn (tiếng Mỹ là mature), biết sự lợi hại của sự hợp quần, thì xã hội đó dễ phát triển và thịnh vượng. Cho thí dụ, xã hội Tây Âu và Bắc Mỹ, Nhật và Nam Hàn đã chứng minh điều này từ thế ký 19th cho đến nay. Còn ngược lại, nếu con người còn u mê, thì dễ sanh ra chia rẽ, kiểu đèn nhà ai nấy sáng, thì dễ bị người ngoài xâm lược và phân hóa. Nhìn vào các nước ở Phi châu thì sẽ thấy ngay chứ không cần đi đâu xa.

    Để trở lại vấn đề chính trong bài. Trong các tôn giáo của c/đ hải ngoại hôm nay thì cũng như xã hội VNCH trước kia. Nghĩa là nó cũng có những Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh, Trần Đôn v.v… Nghĩa là phần lớn là những người không có phẩm chất để ngồi ở vị trí đó. Tất cả chỉ là cái vỏ bọc. Còn bên trong thì cũng chỉ nghĩ đến tên tuổi, địa vị, quyền thế trong tôn giáo và tiền bạc. Nhìn cung cách cư xử, và đời sống hàng ngày của những vị đó cho ta biết như vậy. Nếu tín đồ ý thức được điều này, và yêu cầu những vị lãnh đạo tôn giáo của họ nên có một thái độ cởi mở và bao dung hơn thì họa may mới có sự thay đổi trong những vị chức sắc trong các tôn giáo này. Nhưng đây cũng chỉ là những hy vọng mong manh thôi, chứ thực tế hiếm thấy xảy ra. Cũng chính vì vậy, mà từ nhỏ chúng ta đã nghe những cụ già hay nói đời này là đời mạt pháp. Thời đại của ma vương ngự trị. Thế gian thì cũng như con người thôi. Có sanh ắt phải có diệt. Chuyện nước nhà âu cũng là cộng nghiệp của cả dân tộc. Chỉ còn trông cậy vào mỗi nổ lực của từng cá nhân một mà thôi. Nghĩa là ráng tự mình là một hạt giống tốt để mà có thể gầy dựng một cây khác trong tương lai.

    Thưa anh Bút: Những cây viết như anh phải nói là rất hiếm ở hải ngoại này. Cũng vì cảm khái nổ lực và tấm lòng của anh dành cho đất nước, qua những bài anh viết trên trang blog nhỏ này, mà tôi mới ráng bỏ tật làm biếng viết vài hàng chia sẽ với anh.

    Kính anh,

Trackbacks

  1. TIN NGÀY 30/3/2011 tiếp 2 | Dinhtan's Blog

Gửi phản hồi cho Ẩn danh Hủy trả lời