Skip to content

Thượng Sĩ Nhất Nhu

Tháng Ba 2, 2011
tags:

"Cái bắt tay, sự thanh thản của ông Vũ Minh Tằng và Bảy Nhu, "người của hai chiến tuyến", sau gần 40 năm... người nọ không tin người kia là còn sống". (Ông Nhu bên trái)

Trong binh pháp từ cổ đại đến văn minh, đều chú trọng đến quân kỷ. Một trong những điều quân kỷ, mà bất cứ quân nhân nào cũng phải biết, đó là: Tinh thần hổ trợ trong chiến đấu. Dưới thời vua chúa vi phạm sẽ bị chém đầu, về sau dưới thể chế dân chủ, nếu vi phạm bị đưa ra tòa án quân sự xử trị.

 Vì tinh thần này, tôi viết bài lên tiếng, hổ trợ tác chiến cho Thượng sĩ I Trần Văn Nhu. Ông bị bọn Cộng Sản đưa lên đánh, trên mặt báo kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2010. Ngoài ra Thượng Sĩ I Nhu hiện nay tuổi già sức yếu, ông đã 85 tuổi, đảng Cộng Sản có cả ngàn phương tiện truyền thông và báo chí. Thượng Sĩ I Nhu không có bất cứ một tiện nào để tự vệ.

(Từ đây xin gọi Thượng Sĩ I Nhu bằng ông Nhu)

Trích báo Lao Động:

Trong phóng sự “Chín cái răng lưu lạc…” đăng trên báo Lao Động, số ra dịp 27.7.2010, chúng tôi đã kể về số phận thảm thương của một chiến sĩ cộng sản kiên trung trở về từ “địa ngục trần gian” nhà tù Phú Quốc. Đó là ông Vũ Minh Tằng – người bị viên cai ngục Bảy Nhu (tên đầy đủ là Trần Văn Nhu) và bầy quân cảnh tra tấn bằng những “trò chơi của quỷ” tàn độc nhất. Ông Tằng nghiến răng, như ngất lịm đi khi tôi cho nghe giọng nói, xem hình ảnh viên cai ngục tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam đó: “Hoá ra “nó” vẫn còn sống ư hả giời?”. Không chỉ ông Tằng, mà rất rất nhiều người đều tỏ ra ngạc nhiên khi biết tin Bảy Nhu còn sống.

“Tôi chỉ đi tàu bay hai lần, hai lần đều bị còng tay và bịt mắt”

Ngay từ khi đọc những dòng miêu tả hiếm hoi của chúng tôi về cảnh sống hiện tại của viên “thượng sĩ bẻ răng” khét tiếng Bảy Nhu, nhiều độc giả đã bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp “nảy lửa” giữa ông Tằng và “quỷ sống”. Hình ảnh Nhu và thuộc cấp sáng tạo ra “trò chơi” ghè răng hàng chục, hàng trăm người tù, rồi thu gom răng “tươi” lại, để trong những cái ống bơ sắt, đeo trước cổ, mỗi bước đi lại phát ra tiếng kêu lóc xa lóc xóc đó, có lẽ nó còn khiến nhân loại tiến bộ mãi mãi “không tin được dù đó là sự thật”. Ông Vũ Minh Tằng được độc giả về tận xã Vĩnh Hào (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tặng xe lăn, tặng tiền, quà, trị giá khoảng 80 triệu đồng.- ngưng trích

  Sau khi bài báo này đưa lên, hầu hết báo giấy, báo điện tử đồng loạt đăng theo. Đã dấy lên một luồng phẩn nộ nhắm vào ông Nhu, sâu xa hơn: Chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bị hiểu theo ý đồ điều hướng của Cộng Sản. “VNCH một chế độ phi nhân”, điều nguy hiểm khác: Đa số tuổi trẻ bị đầu độc, căn cứ những phản hồi trên mạng, vì tuổi trung bình trên năm mươi, sinh ra và lớn lên tại Miền Nam, họ qúa hiểu sự vệc. Vì chính họ từng sống qua thời đất nước chiến tranh, tiếc thay đa số trong độ tuổi này rất hiếm họa xử dụng computer, ngay trong tầng lớp giáo viên cũng rất xa lạ, thậm chí phần đông Bác Sĩ cũng chưa đụng tới computer. Nếu có họ cũng cầu an, xuôi chiều. Do đó trên mặt nổi có nhiều tổn thương. Dư luận phẩn nộ ông Nhu bao nhiêu, họ cảm thương ông Tằng bấy nhiêu! Hơn thế nữa ông Tằng còn trúng mánh, được một hàm răng giả, giá trị ba chục triệu, cửa nhà được nâng cấp, tiền tươi ngót trăm triệu…

Trở lại trích đoạn bên trên xin lưu ý câu:

“Ông Tằng nghiến răng, như ngất lịm đi khi tôi cho nghe giọng nói, xem hình ảnh viên cai ngục tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam đó: “Hoá ra “nó” vẫn còn sống ư hả giời?” (báo Người Lao Động ngày 27-7-2010)

Một bài báo khác, ký giả Vũ Bình viết vào năm 2006 đăng trên tờ Lao Động, trích:

“Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris được ký kết, trại tù binh Phú Quốc – nơi giam giữ “cán binh cộng sản” lớn nhất miền Nam – bị giải tán. Tù binh được trao trả, những câu chuyện khủng khiếp về một “địa ngục trần gian” giữa biển khơi mới được tiết lộ và những gì diễn ra với số phận của hơn 40.000 tù binh nơi đây mới được biết đến. Một khúc bi tráng về tù binh Phú Quốc ghi vào lịch sử.” ngưng trích.

Đến đây xin nêu hai câu hỏi:

1/ Với trách vụ một người làm báo, không phải là một cán bộ điều tra, làm sao một ký giả biết đích xác ông Tằng là 1/40,000 tù nhân Phú Quốc còn sống, để ký giả đột nhiên cho ông Tằng xem lại hình ảnh và lời nói của ông Nhu?

2/ Làm sao ký giả đó biết, chính xác ông Nhu là người từng tra tấn ông Tằng?

Báo Cộng Sản viết: “Ngoài nhà tù Phú Quốc trên đất liền còn hàng trăm, hàng ngàn nhà tù khác giam giữ, đánh đập, tra tấn cán bộ đảng viên Cộng Sản.”

Đành rằng hiện nay ở Phú Quốc có nhà bảo tàng, có thủ bút ông Nhu “cung khai thú tội” Nhưng không thể nào ông nhớ hết bốn chục ngàn tù nhân, không thể nhớ ông Tằng còn sống hay đã chết, nếu sống, ông Nhu không thể biết ông Tằng về đâu, sau khi trao trả tù binh ngày 27-1- 1973, hoặc giải thể sau 30-4 năm 1975.

 Một mưu đồ phục thù nham hiểm và nông cạn.

Tiểu sử ông Nhu trên báo Cộng Sản: tên thật là Trần Văn Nhu sinh năm 1926 tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, một viên cai ngục, Thượng Sỹ Nhất, từng giữ chức Giám thị trưởng nhà lao Cây Dừa đảo Phú Quốc của chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1968 đến 1975. Viên cai ngục Bảy Nhu được coi là nổi tiếng nhất nhà lao Cây Dừa, hiện vẫn đang sinh sống, ăn chay trường, nhang khói niệm Phật ở khu đồi hẻo lánh ngoài đảo Phú Quốc. Năm 1946, Bảy Nhu tham gia tổng động viên đi lính cho Quân đội Quốc gia Việt Nam. Đầu năm 1968, khi Trại tù binh Việt Cộng Phú Quốc được thành lập, ông được điều ra hòn đảo này; và ở đó cho đến khi nhà tù giải thể vào năm 1975. Từ ngày 14 năm 5 năm 1975 đến năm 1979, ông bị chính quyền Việt Nam tập trung đi Học tập cải tạo.

—————————–

 Ngay một chi tiết không đáng sai, là ông Nhu được điều ra đảo năm 1970 chứ không phải: 1968.  Vấn đề trên giấy trắng mực đen, huống gì những tình tiết khác Cộng Sản cố tình ngụy tạo. Ông Nhu một “cai ngục” khét tiếng, với thành tích lẫy lừng như thế. Lý do nào chỉ ở tù 4 năm? Tại sao ông Nhu không đào thoát khỏi nanh vuốt Cộng Sản? Trong khi đó Phú Quốc là nơi dễ đào thoát nhất, trong lúc loạn lạc.

 Tại tiểu khu Bình Dương, sau khi CS “tiếp thu” chúng giết tức khắc Thượng Sĩ Hồng,(1) Địa Phương Quân, Thượng Sĩ Hồng một thời gian chiến đấu oai hùng, từng ăn cơm với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, từng du lịch Đài Loan. Một người đàn bà, như Bà Đợi ở Quảng Nam, vì an ninh xóm làng, bà ta vận động trai tráng tự đứng ra bảo vệ xóm thôn, sau 1975 bà Đợi “cải tạo” 8 năm, ông Nguyễn Tình, trung đội trưởng Nghĩa Quân, chi khu quận Quế Sơn Quảng Nam “cải tạo” thiếu một tuần đầy 13 năm, anh Nguyễn Một, Nhân Dân Tự Vệ (NDTV) rất gan dạ ở Xuân Tâm, (căn cứ 6, ngả ba Ông Đồn) anh này có biệt tài, khi CS cướp máy cày của khẩn hoang lập ấp, chúng thường tháo một bánh trước, rồi bỏ đi. Anh Một, cùng vài anh em NDTV đợi đêm khuya, trở vào dùng dây xích quấn từ trục bánh bị tháo, câu  qua bên kia bánh xe còn lại, tạo thế cân bằng lái về. “Đi đêm có ngày gặp ma” anh Một từng chạm trán nhiều lần với CS, Đại Tá tỉnh trưởng Bình Tuy, khen thưởng được mấy lần, thì…Tới 1975! Anh Một bị tử hình, chừng này tên tuổi và thành tích, cũng đủ để chứng minh ông Nhu, được CS bảo vệ từ ngày 30 4 – 1975. Đợi ngày đem bêu riếu. Phục thù chế độ VNCH, nhưng mục đích chính: Đầu độc tuổi trẻ, để chính nghĩa thuộc về quân Cộng Sản.

 Mưu đồ qúa nham hiểm, nhưng nông cạn. Ai cũng biết năm 1954 Hồ Chí Minh và thực dân Pháp ký hiệp định Geneve, theo đó Miền Bắc theo Cộng Sản, Miền Nam theo Tự Do, cho đến bây giờ XHCN chưa bắt đầu xây dựng! Ông Tằng và 87% của hơn 40, 000 tù binh Phú Quốc là bộ đội Bắc Việt, tại sao không lo xây dựng XHCN ở Miền Bắc, phải vào chiến đấu trong Miền Nam? Bằng chứng hiển nhiên sau “giải phóng” Miền Nam: “Nếu biết đi, cây cột đèn cũng vượt biên.” Vì không có nhu cầu giải phóng, do đó Miền Nam phải chiến đấu trong tư thế tự vệ, ông Tằng bị ông Nhu tra tấn vì ông Tằng có ý đồ trốn thoát lao xá, trong thời chiến. Nếu thoát được ông Tằng sẽ pháo kích vào xóm làng, đặt mìn xe đò, rạp hát, chợ vv…Thiết tưởng 36 năm, sau tàn cuộc binh đao, ông Tằng đã bình tâm nhìn lại thực hư việc đời, để nói lại điều chính trực cho con cháu hiểu, rất tiếc ông không ý thức điều chính trực,  sẽ được gì cho quê hương.  Ông hợp tác với Cộng Sản, khơi lại hận thù với một chế độ, mà chính người dân Miền Bắc nói với “tù cải tạo” rằng: Tưởng đâu Miền Nam ra giải phóng cho chúng tôi, nào ai ngờ các anh lại mắc nạn”. Giá như 1954 Cộng Sản không dùng thủ đoạn níu kéo, không cản trở, biết đâu ông Tằng là người dân tự do của Miền Nam!? Bởi, một triệu người di cư, đâu phải hàng triệu người bằng lòng, hoan hỷ ở lại. Bằng lòng hay hoan hỷ, nếu có chẳng qua lầm lẩn, vì suốt hai mươi năm, không biết bao nhiêu người vượt tuyến trốn vào Nam.

 Ông Tằng cán binh, bộ đội Bắc Việt, bị Thượng Sĩ Nhất Nhu tra tấn vì mưu đồ trốn trại, sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho con người. Tra tấn, báo chí Cộng Sản cho là man rợ? Tên Hoàng Phủ Ngọc Tường và bộ đội Hồ Chí Minh, giết đồng bào vô tội, trong đêm tết Mậu Thân trên toàn cõi Miền Nam bao nhiêu? Sau khi cướp Miền Nam CS dồn bao nhiêu người lương dân xuống biển, lên rừng. Sau 1975 gọi là “hòa bình thống nhất đất nước” Bọn cai tù CS đã giết biết bao tù nhân, khắp núi rừng, nơi nào có trại giam. Nơi đó có xác đồng đội chúng tôi vùi thây, mất xác. Trong khi đó ròng rã hai mươi năm chiến tranh, tại nhà tù Côn Đảo Phú Quốc chỉ có 845 mộ phần mà thôi, Tội ác quân Cộng Sản đối với dân tộc không cơ man nào kể xiết. Hai mươi năm chiến đấu, duy nhất Thượng Sĩ I Nhu không là gì, chưa kể việc làm của ông sẽ bị thượng cấp lưu ý, nhắc nhở, có thể bị kỷ luật. Nếu đúng đó là sự thật, vì trong quân kỷ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không cho phép binh sĩ ngược đãi tù, hàng binh. Nhờ chính sách nhân đạo của chính phủ VNCH, đã chiêu hồi hàng trăm ngàn cán binh CS, quay về với chính nghĩa quốc gia dân tộc, dù bọn CS kiểm tra gắt gao. Mỗi tỉnh có một trại chiêu hồi, lúc nào cũng đông đảo anh em hồi chánh, trong khi đó hai mươi năm chiến tranh, QLVNCH có bao nhiêu quân nhân đã bỏ súng theo Việt Cộng? Nếu có, con số ấy cũng đủ làm nhục CS, so với con số Hồi Chánh Viên, từ bên kia chiến tuyến trở về. Hãy lấy chính sách để nhận định, đâu là chính nghĩa, đâu là nhân đạo. Không thể lấy một thiểu số để quy nạp và kết luận. Điều đó không khác nào theo người đui chỉ đường!

Hàng ngàn tờ báo Cộng Sản lên án ông Nhu, làm nhiều người say máu. Đòi tổ chức “một cuộc gặp mặt nẩy lửa” Cũng có thể bọn hăng máu này là loại chó hùa, cu mồi. Lẽ nào không nhận ra vấn đề: Thành tích như ông Nhu, lại còn sống ung dung, nơi chính ông làm việc trước ngày 30 – 4 – 1975 đến hiện nay. Hơn bốn chục ngàn tù nhân Phú Quốc, lẽ nào không có ai làm Bí Thư, Chủ Tịch, Công An  nơi đó? Đương nhiên phải có, ông Nhu sống được, “nhờ”  lệnh trung ương đảng, nuôi để dùng vào ngày hôm nay.

Nhưng họ quên rằng, giá trị không nhiều. Những phát ngôn, những xác nhận từ một cụ già 85 tuổi. Hơn thế nữa ông Nhu  phát biểu trong hoàng cảnh tứ bề thọ địch. Như một người đi đường, gặp quân cướp chĩa vũ khí, buộc viết giấy cho chúng đem về nhà mình, bảo vợ con đưa tiền cho chúng. Tất nhiên phải làm theo ý quân cướp, hành động này không thể đánh giá được. Không cần tìm đâu xa, chính bọn Cộng Sản đánh đập tù nhân rất dã man, nhưng khi thả về chúng bắt ký vào giấy xác nhận “Tôi không hề bị cán bộ đánh đập, tra tấn”

Về việc ông Nhu xác nhận: “Ông là con chó săn của đế quốc” Xin đừng vội hí hững. Ngày xưa trên chiến trường, nếu bị bắt, ông ta có thể dùng loa phóng thanh cực mạnh. Kêu gọi anh em chúng tôi đầu hàng, ông sẽ nói Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản, đối xử tốt đẹ, nhân đạo. Cộng Sản là thiên đường… Phía CS cần ông Nhu lên tiếng, chúng tôi cũng rất cần ông ta lên tiếng. Cần để xác định điểm đứng của ông ta, để tác xạ đúng mục tiêu, giải cứu ông ra khỏi miệng sói, an toàn.

Tóm lại quân Cộng Sản cướp chính quyền bằng bạo lực (khủng bố) và tuyên truyền bịp bợm. Chúng giữ chính quyền, cũng bằng những phương tiện này. Ngọn gió Dân Chủ từ  Đông Âu, tới Ai Cập, Bắc Phi. Chưa lung lay được quân Cộng Sản, vì những nhà tranh đấu là con số không. So với hàng ngàn báo đài của Cộng Sản. Chẳng khác nào, một quân nhân đánh lại hàng trăm, hàng ngàn sư đoàn (Mỗi tờ báo một sư đoàn). Nói cách khác nếu được tự do báo chí, bọn Cộng Sản sẽ bị đánh gục và bị quyét sạch như lá khô.

                                              Ông Bút.

(1) gia đình Thượng Sĩ Hồng yêu cầu đừng viết tên thật, còn tất cả đồng ý nêu tên thật

5 phản hồi leave one →
  1. 333 permalink
    Tháng Ba 2, 2011 11:01 chiều

    Thật ghê tởm bọn Việt cộng.

    • huy permalink
      Tháng Sáu 13, 2013 12:00 chiều

      có mà ghê tơm bọn phản quốc chúng mày ấy.

  2. dan den permalink
    Tháng Ba 3, 2011 2:15 sáng

    dung nghe nhung gi congsan noi .hay nhin nhung gi congsan lam . ai mat dui tai diec ,xin di choi cho khac

  3. TRAN THANH permalink
    Tháng Ba 3, 2011 1:56 chiều

    CAM ON BAO TQ VA ONG BUT

  4. lao gan permalink
    Tháng Tư 18, 2013 5:26 sáng

    nếu mình mà là lãnh đạo sau 30-4 thì chắc chắn mời tất cả anh em VNCH ra một khu và làm một việc như Hạng Vũ đã làm với 40 vạn quân Tần do Chương Hàm chỉ huy. thế là đúng nhất với các đứa con lạc cháu Hồng trót bám đít giặc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: