Skip to content

Suy nghĩ về vụ án nhà báo Hoàng Hùng

Tháng Hai 22, 2011
tags:

Câu chuyện cười kể rằng:

Trung ương cục R “mặt trận giải phóng Miền Nam” đóng tại tỉnh Tây Ninh, một đêm tối trời bị canh nông dưới Chi Khu nã lên, tất cả cán bộ thủ trưởng lớn bé, đàn bà, đàn ông. Đều chui tọt xuống hầm, đêm đã tối dưới hầm càng tối hơn, chợt có bà la to: Ới, ới có đồng chí nào bóp háng tui! Tiếng tri hô thất thanh tới hai, ba lần, thủ trưởng lên tiếng: Đồng chí đừng la như thế mất hết quan điểm, cứ chụp cánh tay nó lại, giữ thật chặt, tôi bật quẹt lên lòi cái mặt mo ra, cho nó chừa tật. Mấy phút sau tiếng tri hô lớn hơn: Đây rồi, đây rồi tui chụp được cánh tay, bật quẹt lẹ lên. Sau khi ngọn lửa bật lên, thủ trưởng nói tỉnh bơ: Ối trời ơi, tưởng tay ai, dè đâu cánh tay của tui!!

Sau 36 năm chiếm Miền Nam, Cộng Sản đã nhiều lần bật quẹt nhìn vào cánh tay của chính mình, xin đơn cử vài vụ:

Lần thứ nhất: Cộng Sản họp toàn dân khắp nơi lên án kịch liệt chế độ bao cấp, chính quyền từ trung ương đến địa phương lên án, báo đài của đảng đồng loạt lên án, ngoài đường băng rôn, khẩu hiệu cùng một luận điệu. Họ lên án chế độ bao cấp, nhưng không lên án bất cứ ai là “người” của chế độ đó. Nên dân nghe mà ngẫn ngơ, không biết chế độ bao cấp ấy đến từ đâu, cứ mơ mơ màng màng, hình như của thực dân phong kiến, của “Đế quốc Mỹ” của “Ngụy” chứ ai dám dè của Cộng Sản, cái lý bình dân hết sức đơn sơ. Nếu chế độ bao cấp của đảng, làm sao nó lên án ghê gướm như thế.!?

Lần thứ hai toàn dân, toàn đảng, toàn báo đài khắp nơi lên án tham nhũng. Đặc biệt trung ương đảng to miệng nhất “chống tham nhũng”. Nhưng chưa ai dám hỏi tới tài sản cá nhân đồ sộ, kếch xù của những tai to mặt lớn từ đâu mà có?

Vụ án Nhà Báo Hoàng Hùng, (NBHH) cũng đảng Cộng Sản bật quẹt, soi vào bàn tay của chính mình:

NBHH bị đốt đêm ngày 19/1/2011 và qua đời 29/1/2011, tại Bệnh Viện Chợ Rẫy – Sài Gòn.

Ngay khi NBHH vừa qua đời, báo Cộng Sản như: Tiền Phong, Lao Động, Người Lao Động, Thanh Niên, Cộng An Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô…, đều loan tin: NBHH bị phỏng cấp 49% và chết vì bịnh nhiễm trùng huyết?

Trong thời gian NBHH nằm điều trị, các tờ báo nói trên cùng nhiều tờ báo “ăn theo,” đưa tin tới tấp, nhưng nội dung như cùng một bản chính nào đó rồi copy đăng lại. Báo nói rằng NBHH phóng viên của tờ Người Lao Động, đã có nhiều bài viết nổi tiếng chống tiêu cực của cán bộ tỉnh Long An và đồng bằng khu vực sông Cửu Long, sau đó chừng vài ngày loan tiếp: NBHH bị đốt do người quen thân.

Khởi đầu từ ngày 1 tháng 2 bà Trần Thuý Liễu vợ NBHH bị triệu tập để khai thác, điều tra.

Những thông tin ban đầu hé lộ, bà Liễu là thủ phạm, nhưng sau đó dư luận hay nói đích danh báo của Cộng Sản lần lần muốn lái đi về một nẽo khác, có khi ướm thử, nắn bóp dư luận, định cho NBHH tự tử, tiếp theo những lập lờ tìm cách đánh lận con đen có chủ trương, có “chỉ đạo.” Nhưng nhắm bề không trót lọt, giấy gói sao kín lửa, ban chuyên án điều tra câu giờ. Mục đích huấn luyện bà Liễu khai thế nào tránh vạch trần tội ác kẻ chỉ đạo trong bóng tối.

Ai cũng nhìn thấy di ảnh NBHH, chụp không lâu trước ngày bị nạn, từ tấm hình này cho biết ông ta có một thể lực vượt xa mức trung bình, so với người khác, do đó với tỷ lệ bỏng 49% không thể gây tử vong. Nếu cho rằng NBHH bị chứng nhiễm trùng huyết trước đó, yêu cầu phải có giấy chứng bịnh, toa thuốc… Nếu không có, cái chết của nhà báo do “những người chăm sóc đặc biệt” gây ra, bởi lệnh của ông trùm từ trong bóng tối. Nói đúng hơn NBHH không chết vì phỏng lửa, hoặc bệnh nhiểm trùng máu.

Những chi tiết bị vờ quên.

1/ Đứng trước vụ án như đã mô tả, chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên máy tính (computer) của NBHH bỏ hớ hênh, cho đến 13 ngày sau có 3 kẻ “lạ” ăn mặc lịch sự vào truy cập, trong ba người này có ông Nguyễn Văn Sữa là anh em “cột chèo” cũng là người sát vách tham dự.

Sự lãng quên này rõ ràng qúa phi lý, cho đến nay ban chuyên án cũng chưa biết ai đã lén truy cập và với mục đích gì? Công An cũng không đặt câu hỏi về sự kiện này, vì sao?

2/ Báo Người Lao Động viết rằng chất gây cháy, đốt NBHH không phải xăng, không phải cồn, chất lỏng này không có bán tại Việt Nam.

Vậy chất lỏng đó thuộc loại gì? Nước nào sản xuất?

3/ Buổi chiều trước đêm NBHH bị đốt thân phụ bà Liễu, đã thấy đám cháy sau nhà Hoàng Hùng  do người đàn ông đốt, theo nghi vấn của ông ta “có thể người ta đốt thử.” Việc đốt thử này rất phù hợp với “chất lỏng chưa ai biết là gì”, chứng minh người sắp xử dụng cũng chưa biết sự tác hại đến mức nào.

Thế gian này không ai ngạc nhiên khi thủ phạm quanh co, trong điều tra khai thác, vì đó là bản chất của kẻ gian tế. Nhưng ngạc nhiên với ông thượng tá Phạm Văn Tiến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh Long An.

Trước đây phát biểu với báo chí, được hỏi về giờ giấc làm việc với bà Liễu, tờ Người Lao Động hỏi:

Bà Liễu than phiền bị cơ quan điều tra từ 8 giờ sáng đến 21, 22 giờ đúng không?

Ông Tiến trả lời: Giờ giấc làm việc trong điều tra xét hỏi, phải tuân thủ theo văn minh pháp luật, theo quy định của nhà nước. Do đó chúng tôi làm việc với bà Liễu, trong phạm vi giờ hành chánh cho phép từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà thôi.

Báo NLĐ hỏi tiếp: Vậy bà Liễu đi đâu,  làm gì sau 5 giờ mà không về nhà? (sự thật bà Liễu về đến nhà 21, 22 giờ)

Ông Tiến: Bà ấy đi đâu, làm gì từ 5 giờ chiều đến 21, 22 giờ, là toàn quyền cá nhân bà ấy.

Câu trả lời của ông Tiến, chứng minh hùng hồn “văn minh luật pháp” và “quy định nhà nước”

Nhưng cũng trên báo này, chỉ sau 01 ngày, ông Tiến nói “Việc giữ bà Liễu tới 21, hoặc 22 giờ là để phục vụ cho công tác điều tra xét hỏi”

Nghĩa là thế nào? Tại Phòng CAĐT tội phạm Trật Tự Xã Hội tỉnh Long An có mấy ông Thượng Tá Phạm Văn Tiến?

Tương tự mâu thuẩn nói trên, về tình tiết bà Liễu ra đầu thú Công An

Trên báo Tiền Phong cùng ra ngày 21 tháng 2 nói về sự tự thú như sau:

Bảng tin số 1 báo Tiền Phong ngày 21/02

Được biết, lúc 17 giờ chiều cùng ngày, bà Liễu trở về từ Cơ quan CSĐT với tâm trạng hoảng loạn nằm vùi, không ăn uống.Bà gọi hai con gái đến, ôm chúng và khóc: “Chắc mẹ chết quá!”. Hai người chị của bà Liễu đã an ủi, động viên bà có lỡ tay gây ra cái chết của chồng thì nên tự thú để được pháp luật khoan hồng, để còn sớm về với con.Sau gần một giờ nằm khóc vật vã, bà Liễu đã nhờ người thân chở đến cơ quan công an tự thú về hành vi giết chồng có sự chứng kiến của bà Trần Thị Thúy Loan là chị ruột bà Liễu.

Bảng tin số 2 báo Tiền Phong ngày 21/02

Lúc 17 giờ 20 phút ngày 21-2, Đại tá Phan Chí Thanh – Giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, ông vừa ký quyết định bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Thúy Liễu (40 tuổi), ngụ phường 6,  thành phố Tân An, Long An, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý giết người.

Thủ phạm sát hại nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh: Internet

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 21 giờ 30 phút ngày 20-2, thủ phạm giết nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao động) đã ra đầu thú. Hung thủ không phải ai xa lạ, chính là bà Trần Thúy Liễu – vợ nhà báo Hoàng Hùng. Theo nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, phóng viên báo Lao Động, vào thời điểm trên, khi anh đi công tác về, ghé qua nhà thắp hương cho nhà báo Lê Hoàng Hùng, bà Trần Thuý Liễu đã tự nhận mình là thủ phạm và nhờ nhà báo cùng người thân trong gia đình đưa đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đầu thú.

 

Đọc qua bảng tin, ai cũng thấy báo Tiền Phong mô tả không phù hợp sự việc, ở trên nói bà Liễu về nhà ôm con khóc và được hai bà chị an ủi rồi đưa đi đầu thú. Có sự chứng kiến của bà Trương Thúy Loan, chị ruột bà Liễu. Phần  dưới tự nhiên “đẻ” ra nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, đi công tác ghé qua nhà, thắp hương cho nhà báo Lê Hoàng Hùng, bà Liễu tự nhận mình thủ phạm và nhờ nhà báo cùng người thân gia đình đưa đến cơ quan CSĐT Long An đầu thú.

Đoạn 2 có lẽ đúng hơn, sau khi ngã giá, mớm cung bà Liễu chấp nhận thân phận con chốt thí, để chắc ăn khép án sớm, dứt điểm. Đoàn điều tra phái nhà báo Nguyễn Phấn Đấu làm cò mồi đưa con chốt sang sông cho gọn lẹ. Đoạn một giấu Nguyễn Phấn Đấu vì lẽ này.

Dựng hiện trường giả tạo án tự tử bất thành, bà Liễu lộ diện là điều tất nhiên, nay mai lòi thêm vài cái lông, cái móng chuyện khó tránh, nhưng đụng dái ngựa là ngoài ý muốn của đảng CSVN nên tập đoàn báo chí do đảng đẻ ra và đang nuôi dưỡng, cũng cố gắng im lặng. Nguyễn Văn Linh đã cởi trói cho báo chí, văn nghệ. Nhưng từ cởi trói, tới tự do còn một khoảng cách không nhỏ, muốn thu ngắn khoảng cách đó, đòi hỏi nhiều công sức và ý chí toàn dân.

Tóm lại thủ phạm giết nhà báo Hoàng Hùng là đám chóp bu đảng Cộng Sản tỉnh Long An, đám ăn chơi trác táng, đám duy nhất có quyền “đại diện” cho nhân dân.

Nhà báo Hoàng Hùng nổi tiếng viết về tiêu cực? Không đúng lắm, vì báo “Công An Nhân Dân” nói rằng:  Những người đưa bà Liễu sang Campuchia đánh bạc là cán bộ Thuế Vụ, Quản Lý Thị Trường là bạn nhậu của Hoàng Hùng mời về nhà, sau đó mới quen với bà Liễu,

Thuế Vụ, Quản Lý Thị Trường, Công An Cộng Sản, thấy tiền như ruồi thấy máu, lẽ nào NBHH không biết?

Ông chống gì chuyện xa lắc, trước mắt đưa quân cướp về nhà ăn nhậu rồi chở vợ của ông vừa đánh bạc, vừa cụp lạc với vợ ông, từ năm này qua năm khác ông không hay biết? Chuyện ngay trong nhà chưa rõ, ông viết gì tuốt dưới đồng bằng Cửu Long lại nổi tiếng?

 Sống dưới thời Cộng Sản là sống dưới trời oan khiên, biết bao nhiêu vụ án sờ sờ trước mắt, đảng Cộng Sản bảo im là tức khắc phải im.

– Chủ tịch Tô giao cấu với học trò, tuổi vị thành niên không bị truy tố.

– Tại Bắc Ninh bà Nguyễn Thị L, bà này do một tai nạn trước đó làm liệt nửa người đang đêm có người hãm hiếp, rồi dùng vật cứng đâm vào âm hộ máu chảy lênh láng đến ngất xỉu, ý đồ kẻ thủ ác muốn giết người cướp đất. Được bà con trong gia tộc đưa đi cấp cứu, hơn một tháng sau bà L hoàn toàn bình phục và đã chỉ ra thủ phạm. Nhưng không ai dám hé môi, vì sợ “bóp dái ngựa” vụ án này xảy ra hồi tháng 6 năm 2010.

Trên đây chỉ đơn cử hai vụ điển hình về tội phạm hình sự, trên hàng ngàn vụ bị che khuất dưới bàn tay sắt Cộng Sản, ngoài ra còn biết bao vụ khác trong việc đảng Cộng Sản cướp đất của người lương dân, đảng tha hồ khép án, muốn bao nhiêu tù treo, tù ở cũng được. Từ ngọn đuốc Phạm Thành Sơn, đến Cồn Dầu, Thái Hà Khâm Sứ, Cha Lý, Thầy Quảng Độ, Mục Sư Quang,..Luật sư Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân…

Đảng muốn trừng trị họ bao nhiêu cũng được, còn báo chí là đôi mắt quan sát cũng tùng theo thế lực bôi trắng thành đen. Tạo thêm oan khiên cho người vô tội, qua ngọn lửa thiêu sống NBHH hy vọng những người làm công tác truyền thông trong xứ Cộng Sản, còn chút lương tri suy nghĩ. Nên giảm bớt những khổ nạn cho người dân, được chừng nào tốt chừng đó, hơn là chồng thêm khổ đau cho anh em. Nên nhớ ngọn lửa đốt NBHH từ bạn, từ đồng chí, từ người vợ đầu ấp tay gối, chưa đến từ nhân dân, chưa không có nghĩa là: Không đến, bởi điều thái lai người ta cầu nguyện đừng rời xa, nó vẫn xa. Huống gì vận bỉ của một dân tộc, ngót sáu chục năm rồi còn gì./.

Ông Bút

2 phản hồi leave one →
  1. nguyễn duy ân permalink
    Tháng Hai 23, 2011 1:09 sáng

    Bài viết tổng hợp và phân tích khá chính xác. Nhà báo Hoàng Hùng đã cộng tác với một tờ báo gian ác và có những đồng nghiệp bất lương trong cái đội ngũ báo chí bất lương của Việt gian CS!

  2. Tran Y Hoa permalink
    Tháng Hai 26, 2011 10:31 chiều

    Buc xuc truoc nhung vu an oan sai bi khep kin la dieu chinh dang, nhung noi cai gi cung phai co van hoa, co lap luan kem chung cu minh bach. Chi dung luan dieu chu quan qua khich ma chui boi thi khong tao duoc hieu ung tot tu quan chung khach quan dau.
    Neu co nhung bang chung xac thuc (ma dieu nay phai dau tu cong suc va vat chat nhieu lam chu khong phai chi suy dien ma duoc) thi nen cong khai ra, se duoc su quan tam khich le cua toan the. Va tren het, nen on hoa van minh houn trong cach dien giai.
    Than men.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: