Skip to content

Xuôi ngược chuyện đời

Tháng Hai 15, 2011
tags:

Hồi năm ngoái 2010, trong đợt bầu cử giữa kỳ tại tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Có bà Julia Hurley đắc cử nghị sỹ, khi vừa 29 tuổi.

 Trong thời gian tranh cử, tiểu sử của bà “được” đối thủ đem ra làm vũ khí để tấn công, nhưng càng biết về qúa khứ của bà, người dân càng tín nhiệm cao hơn. Bằng chứng kết qủa như đã biết.

 Qúa khứ nghị sỹ chỉ có hai điều:

1- Bà có con khi mới 15 tuổi.

2- Bà ăn mặc hở hang, vì chiều theo cung cách phục vụ khách của nhà hàng Hooters

Nước Mỹ thật oái ăm, bình thường không ai để ý chuyện ăn mặc, thậm chí dịch truồng chạy đầy phố cũng không sao, nhiều công ty quảng cáo đưa những Thanh Nữ lên máy bay tiếp thị sản phẩm, không một mảnh vải che của quý. Chẳng thấy ai bình phẩm bao giờ. Thế nhưng khi tranh cử những thứ lều bều ấy lại nổi lên, kể ra nước Mỹ cũng khó tính.

Giá như bà ta chỉ ăn mặc kiểu đó và ứng cử, có lẽ khó thắng, song bà Hurley đã dùng đồng tiền một thời làm hot girl, chi phí cho ăn học để lấy bằng đại học, rồi chuyển qua làm việc cho một ngân hàng, vì bịnh nặng phải bỏ việc. Sau đó tình cờ gặp lại manager nhà hàng Hooters, cho bà làm lại việc cũ. Nhiều năm chịu khó làm việc, biết tích lũy bà đã thành công và trở thành doanh nhân khá nổi tiếng.

Năm 2010 Hurley thi tuyển vào ngạch công chức và đại diện đảng Cộng Hòa ứng cử nghị sỹ tiểu bang Tennessee. Ngày nhậm chức bà phát biểu:

– “Tôi coi vinh dự được phục vụ cho chính quyền là một nguyện vọng chân chính hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi”, Hurley nói, “Tôi từng bị phê phán vì có thời gian là một  Hooters girl, song tôi biết rằng nếu không có thời gian đó, tôi sẽ không mạnh mẽ và có đủ ý chí để thành công”.  

Đường tiến thân của bà Hurley thật đáng nể, như câu nói: “Một năm khởi đi từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ.” Tuổi trẻ qua đi sự học hành khó thực hiện, khi làm ra đồng tiền và biết xài nó, nghị lực tiêu hao mất nơi quán xá! Tâm trí hao mòn vì phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Không những thế bà Hurley biết yêu qúa sớm, sinh con ở tuổi mười lăm. Không hiểu cử tri Tennessee đánh giá bà về mặt này thế nào, có lẽ điều này trách nhiệm thuộc về phụ huynh đúng hơn (?) Đây là một vực thẳm khá sâu, thế nhưng bà đã vượt qua. Qủa là một người đàn bà giàu ý chí cầu tiến.

  Ở nước mình gương bà Hurley không hiếm, trước 1975 nhiều người gia nhập quân ngũ mới học đệ thất, đệ lục (lớp 6, 7) với trình độ này chỉ cấp bậc binh nhì, nhưng họ đã tự học hàm thụ lấy bằng tú tài và trở thành sĩ quan.

Các bậc phụ huynh trong làng tôi thường lấy gương ông Phạm Dzu khuyên bảo con cháu. Ông Dzu học chưa xong lớp Bảy. Nhà nghèo, mẹ mất sớm phải đi ở mướn giữ trâu cho người ta, trên lưng trâu lúc nào cũng cặp kè sách vở. Về sau ông đậu Tú Tài và còn đậu vào các ngành học khác như: Cán sự Bưu Điện, cán sự Y Tế, cuối cùng thi vào trường Quốc Gia Hành Chánh, ông từng nhận sự vụ lệnh về làm Phó Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi. Nhưng mới cầm quyết định ông từ trần đột ngột.

Nói về gương hiếu học, không dám đề cập đến Việt Nam sau 1975, họ học tốc độ chóng mặt, cả nước ai cũng biết câu “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”

Trở lại chuyện bà Hurley, như đã nói không phải là trường hợp đặc biệt. Nếu không có ông Dân Biểu dật dờ: Chris Lee, đơn vị Newyork, một đô thị sầm uất chứ  đâu phải tỉnh lẻ. Ông này tướng tá thật bảnh trai, quần áo lúc nào cũng tươm tất, “râu mày nhẵn nhụi” một hôm lướt trên mạng, mục: “Tìm bạn tâm giao” gặp một bà tuổi ngoại ba mươi, đăng tìm bạn trai trang rao vặt Craigslish, hứng chí làm sảng, ông lột áo chụp hình gởi cho bà ba tư tuổi (vì bà ta không muốn nêu tên, do đó tôi đặt tên: Bà Ba Tư) ngoài ra ông còn nói láo đã ly dị vợ, thay vì dân biểu ông đổi thành nghề: Một nhà vận động hành lang, dĩ nhiên tán gái có khùng mới nói thật. Nhưng ông này đúng là dật dờ thứ thiệt, vì qua lại email với bà Ba Tư ông dùng email bằng tên thật và địa chỉ cũng thật luôn, trong bản tin viết rằng “Ông Lee lột áo chụp hình gởi cho bà” mới chỉ lột áo, mà bà này đã nổi giận và cho là “Hình gợi dục” bà Ba Tư đem sự việc tường thuật cho website buôn chuyện Gawker.com. Tất cả nội dung qua lại giữa hai người, chóng vánh được web này tung lên mạng.

 Vì hối hận dối vợ con, ông Dân Biểu Lee đệ đơn từ chức. Thời gian đang nhiệm kỳ 2. Cùng năm 2010, cùng đảng Cộng Hòa có một người đàn bà đắc cử vẻ vang, bà: Julia Hurley, lại có một ông âm thầm rút lui, ông Chris Lee Chuyện bà Ba Tư, ngày còn bé chưa biết gì, tôi đã thuộc câu ca:

“Trai ba mươi tuổi hãy còn xinh

Gái ba mươi tuổi như bình mắm nêm”

Đã ba tư, còn đăng báo tìm bạn trai, dù ai có nghèo trí tưởng tượng đến đâu cũng biết bà này ế dữ lắm.  Song hành động chứng tỏ bà ta luôn vững tay chèo chống, quyết tìm cho mình một ý trung nhân đích đáng, có thể đây là nguyên nhân làm cho bà ôm con bọ trổng, suốt ba mươi tư mùa lá rụng, không mảnh tình vắt vai, thật cũng vừa với câu: “Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng đen.” Chao ôi, tôi nghe mấy bà già trầu kể: Nhuộm răng đau ê ẩm cả mươi ngày lưng nửa tháng chưa hết đau. Từ chuyện đau răng mấy bà đem áp dụng vào việc kén chồng nghe cũng hay hay, thảo nào ở Mỹ họ niền răng cả hai năm, bà Ba Tư kén chồng cũng đáng… Đời, thật tình cảm ơn bà Ba Tư đã cho tôi thay đổi cách nghĩ “Gái ba mươi tuổi như bình mắm nêm” đã ăn vào đầu từ lúc tuổi thơ. Nhất là không còn thành kiến mục “Tìm bạn…” vì xưa rày tôi cứ cho rằng chỉ có ế độ, mới đăng báo!

Từ chức:

Chuyện tìm mèo của đàn ông xưa hơn trái đất, chuyện nói dối cũng không lấy gì làm trầm trọng, không hiểu sao Dân Biểu Lee hành xử qúa đáng. Giá như biết trước ông từ chức, chỉ cần một ngày thôi, tôi can ông liền và kể cho ông nghe những cái “gương” “chính quyền” ở quê tôi, họ sai lầm không ngôn từ nào diễn đạt nổi, nhưng không hề từ chức bao giờ, này nhé:

Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất giết hàng vạn nông dân vô tội, sau đó xin lỗi sơ sơ cũng rồi, đã không một ai từ chức, Võ Nguyên Giáp còn tuyên bố: “Đảng ta rất anh hùng trong khuyết điểm!” Trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, họ không thèm nhận sai sót, chỉ cần kêu mấy nhà văn năm xưa lên ủy ban cho ít tiền, khi chết phúng điếu vòng hoa, êm re.

Chiếm Miền Nam họ ra sức ăn cướp, dân chịu hết xiết trốn chế độ, bỏ nước ra đi. Đảng cho là thành phần chay lười lao động, chạy theo liếm gót dày đế quốc Mỹ, “chính quyền” cùng bọn hải tặc tha hồ hoành hành bức hiếp thuyền nhân. Giờ đây những thành phần liếm gót dày cũng chính từ cái miệng của đảng. Thuyền nhân nghiễm nhiên thành khúc ruột ngàn dặm thơm hơn múi mít. Chuyện xưa kể trăm năm hơi đâu ông nghe. Chuyện nay: Vụ Vinashin trút lên đầu toàn dân món nợ khổng lồ, thế nhưng có sao đâu, Nguyễn Tấn Dũng nói tỉnh bơ: Có làm có sai, có sai phải biết sửa! Vụ MPU, vụ in tiền Polymer. Ai từ chức ông chỉ xem? Gái gú như ông chuyện nhỏ, Hiệu trưởng Sầm Đức Xương chơi một loạt bảy, tám cháu thiếu niên, chơi xong bán lên tỉnh kiếm lời, hiệu phó Nguyễn Văn Huân đổi điểm lấy màng trinh học trò, đằng này ông mới tán tỉnh bà Ba Tư mà cũng nhợn… Kể ông nghe xứ tôi hàng ngàn “tấm gương” trăm năm chưa hết chuyện, để ông thu lại power, tiếp tục “phục vụ nhân dân” hơi đâu từ chức.

Nói vậy thôi, chứ ai dám kể vì nghe xong ông sẽ kết luận: Bất cứ nơi đâu, hễ chính quyền phải khác với tụi Ma…Phia! Biết đâu ông còn thêm: Không riêng Cộng Sản Việt Nam, Liên Sô, Tàu, Miên Lào, bắc Triều Tiên, Đông Âu đã là Cộng Sản không bao giờ từ chức, chỉ có: Đức, Nhật, Nam Hàn, Mỹ…Mới như thế, Không từ chức Cộng Sản còn biết lo xa, lót đường cho con cháu kế vị, một mai già nua. Với Cộng Sản chỉ khi nào người dân nắm cổ lôi xuống. Bợp tai, đá đít. Mới “từ…”

Ông Bút

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: