Skip to content

Đầu năm xông đất nhà Tiến Sỹ

Tháng Hai 4, 2011
tags:

Ở Việt Nam người ta than rằng: Thời đại ra ngỏ gặp tiến sỹ! Ở ngoài Hà Nội có câu nói độc hơn “Dắt một con bò sang Liên Sô, khi dắt về nó cũng thành Tiến Sỹ”. Hai câu nói trên nhằm chế diễu tình trạng lạm phát tiến sỹ tại Việt Nam, cùng với tệ nạn mua bằng trắng trợn, kèm theo bằng giả tràn lan, đồng thời phản ảnh nền học vấn tại quốc gia, một thời từng đầu sỏ phe Cộng Sản. Nguyễn Phú Trọng là một tiến sỹ được “dắt” qua Liên Sô, khi “dắt” về trở thành Tiến Sỹ, môn triết học Max Lê! Hiện nay đang đứng đầu guồng máy cai trị Việt Nam.

Tuy nhiên đầu năm ai lại thèm xông đất tiến sỹ có trình độ ngang hàng với con bò, phải xông đất tiến sỹ thứ thiệt. Tốt nghiệp tại trường đại học Harvard lừng danh thế giới thì mới khỏi phí công đầu năm.

Mời quý độc giả đọc báo Cộng Sản (trích chữ in nghiêng)

Tháng 5-2010, Trần Phương Ngọc Thảo (Sài Gòn) và Lê Anh Vinh (Hà Nội) là hai nghiên cứu sinh Việt Nam có mặt trong lễ nhận bằng tiến sĩ tại Trường Harvard, ngôi trường danh tiếng nhất nước Hoa Kỳ, và cũng là thứ nhất của thế giới Trần Phương Ngọc Thảo là tiến sĩ kinh tế học và Lê Anh Vinh là tiến sĩ toán học. Ngay sau đó, cô tiến sĩ 26 tuổi này đã quay về Việt Nam, bỏ qua nhiều lời mời làm việc tại những nơi cô từng thực tập như WB, IMF.

 Không “trở thành người của ban lãnh đạo Ngân hàng Đông Á” như nhiều người nghĩ, cô còn từ chối nhiều lời mời làm việc lương cao mà chọn làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Sài Gòn, nơi cô có thể truyền lửa và những hiểu biết đã gom góp được ở thế giới bên ngoài cho các bạn trẻ.

Báo Cộng Sản đã chạy một tựa đề rất lớn như thế để ca ngợi về đức tính cao cả của cô sinh viên không tham bạc tiền, mà dốc lòng về xứ để phục vụ. Nếu đó là sự thật, thì ngày nay cả thế giới ai cũng biết lãnh đạo Cộng Sản tham lam số một, ăn bất kể thứ gì có thể. Từ lãnh đạo cấp tỉnh trở lên đều có bạc tỷ gởi ngân hàng Thụy Sĩ, có biệt thự cao cấp tại Mỹ, khi gần xong nhiệm kỳ vội vàng cho cậu ấm cô chiêu kế vị, với lòng tham như vậy chắc họ cũng chẳng đoái hoài gì chuyện góp sức của một hạt cát, dù là hạt cát xuất thân từ Harvard. Họ có liêm sĩ gì khi nhìn vào tấm gương tuổi trẻ. Nhưng đó mới chỉ là: NẾU ĐÚNG LÀ SỰ THẬT, với Cộng Sản thì làm gì có sự thật! Muốn biết sự thật dốc lòng về xứ của cô sinh viên Thảo, chúng ta nhìn sự kiện giáo sư Ngô Bảo Châu thì rỏ, Ngô Bảo Châu vừa chấm chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, đã có biệt thự cao cấp giá bạc triệu đô, được đánh phèn la từ đầu đường xó chợ. Đúng là vinh quy bái tổ, từ “tấm gương” mua chuộc này đã hấp dẫn không cứ riêng người bạn trẻ nói trên. Nên nhớ ở Mỹ là nơi đào tạo anh tài, do đó cung và cầu họ không khan hiếm để trả giá cao, nên Châu, Thảo, mới quay về xứ chứ thơm thảo gì.

Các bạn trẻ ngày nay có cái may mắn, mà thế hệ đàn anh sống dưới chế độ này  không bao giờ có được. Thầy Hồ Chí Minh là Mao Trạch Đông coi trí thức như cục phân, chế độ Cộng Sản từng ra sức “Đào tận gốc trốc tận rễ Trí – Phú – Địa Hào” nền giáo dục Cộng Sản được phản ảnh chính xác với câu tục ngữ: “Tú Tài giữ dê A, B, C đi dạy” Ngày nay chúng giả vờ ngậm vòi đu đủ thổi đít nhân tài để xóa đi một phần mặc cảm ngu xuẩn trong qúa khứ. Chứ không phải “đảng và nhà nước” thực bụng với nhân tài. Các bạn trẻ làm sao biết được chính phủ Miền Nam Việt Nam từ thuở khai sinh Việt Nam Cộng Hòa đã tôn trọng trí thức, có đâu bảy chục năm sau Cộng Sản mới tập tò học vỡ lòng về cách xử dụng nhân tài. Đã thế chưa biết xấu hỗ còn la to, người ta cười chết, chưa nói cái tập tò học mót ở hình thức nhằm mị dân,

Tuổi trẻ tội nghiệp

(Trích: Người sinh viên đầu tiên được kết nạp Đảng tại Mỹ

Với nụ cười tươi và đôi mắt rất sáng, Trần Phương Ngọc Thảo nhỏ bé như một cái chấm nhưng vẫn sáng lung linh giữa những người bạn cao to của các nước. Ở sân trước ngôi trường danh tiếng ấy, dù trong lòng cũng rất phấn khích nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi Thảo với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đã căng to lá cờ Việt Nam chụp hình cùng bạn bè và người thân. Khi sang đây, tôi đã được nghe kể nhiều về vụ biểu tình chống việc treo cờ Việt Nam tại văn phòng Khoa Ngôn ngữ của Đại học bang Massachusette (University Massachusette – Umass) của một bộ phận người Việt sống tại đây. Họ biểu tình, đòi gỡ bỏ “cờ đỏ sao vàng” và bắn tiếng hăm dọa đủ điều đến Nguyễn Thị Minh Phương, một nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia giảng dạy môn tiếng Việt tại Umass.

Minh Phương không chỉ treo cờ Việt Nam mà còn kiên quyết bảo vệ lá cờ ở vị trí công khai trong Umass dù gặp nhiều áp lực. Lần ấy, tôi sang thăm Thảo, được chứng kiến một buổi họp chi bộ của bảy nghiên cứu sinh Việt Nam tại Boston và chứng kiến cách mà những đảng viên trẻ đang sống bên ngoài Tổ quốc đã “chiến đấu” để bảo vệ mình và bảo vệ lá cờ Việt Nam tại Mỹ.

Sinh hoạt của Chi bộ Lưu học sinh tại Boston gặp nhiều khó khăn vì các đảng viên – sinh viên đang sống chung trong một cộng đồng đa quốc tịch, mà ở đó vẫn còn một bộ phận người Việt quá khích, sẵn sàng “làm khó” khi biết họ là đảng viên Cộng sản. Hiểu rất rõ tình hình nhưng Thảo vẫn kiên trì suốt hai năm liền, kể từ khi cô bày tỏ ý muốn vào Đảng với anh Vũ Minh Khương, đảng viên của Chi bộ Lưu học sinh tại Boston.

Tháng 4-2007, được sự phê chuẩn của Ban Cán sự Đảng Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, nghiên cứu sinh Trần Phương Ngọc Thảo có quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ phải bàn nhau tìm địa điểm nào khả dĩ an toàn để làm lễ kết nạp Đảng cho Thảo, không phải đón những người khách “không mời mà đến”. Cuối cùng, Ngọc Thảo mượn được một phòng họp nhỏ trong ký túc xá sinh viên của Đại học Harvard.

 Ngô Việt Phương, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh, nói với tôi: “Ngày kết nạp Đảng của cháu ở quê nhà, buổi lễ được nhiều người chung tay tổ chức rất trang trọng, có nhiều người thân đến chia vui. Ở bên này, trong tình thế này, em Thảo phải quán xuyến gần hết mọi việc và…”, Ngô Việt Phương bỏ lửng câu nói, quay sang Ngọc Thảo đang cười lặng lẽ đón mọi người ở cửa phòng họp, trong ngày lễ quan trọng của đời mình. Trong không khí tĩnh lặng nhưng trang trọng của buổi sáng rất lạnh ở bên ngoài Tổ quốc, giọng đọc quyết định kết nạp Đảng cho Thảo của bí thư chi bộ nghe sao… rất khác; giọng đọc giấy giới thiệu Thảo của Minh Phương nghe cũng… khác và tiếng Thảo hát Quốc ca Việt Nam, đọc lời tuyên thệ trước ảnh Bác trên đất Mỹ nghe cũng… rất lạ. Cái cảm giác “rất gai người” ấy với Thảo hẳn sẽ là hạnh phúc mãi không quên. Trần Phương Ngọc Thảo là sinh viên Việt Nam đầu tiên được kết nạp Đảng tại Mỹ. (ngưng trích)

Các bạn trẻ trình độ có thừa, mới được bén mảng đến thềm đại học Harvard, nhưng xem bộ kiến thức chẳng khá gì, vì các bạn thoát ra từ cái nôi cộng sản, làm sao không biết sách cộng sản in ra bạt ngàn cho không, họ đều viết về thành tích kết nạp đảng của họ trong nhà tù thực dân “đế quốc” nhà tù họ mô tả biết bao nhiêu hung hãn, kèm kẹp thấu xương tủy. Thế nhưng từ trung ương đảng trở xuống phần nhiều đều được móc nối kết nạp từ xà lim, từ nhà tù. Vậy hà cớ gì trên xứ tự do bậc nhất của thế giớ sau 35 năm mới có một người đầu tiên được kết nạp đảng? Các bạn cứ đọc báo đảng, chịu khó lật mặt trái sự thật ở ngay trước mắt, câu trả lời không cần trình độ cũng đủ sáng tỏ. Ngày nay dù tắc kè đổi màu da để tồn tại và cai trị, thế gian này vẫn kinh tởm hai chữ Cộng Sản, do đó 35 năm trên xứ Mỹ mới có 1 người và lần đầu tiên được kết nạp vào đảng, thêm một người dù hiền lương (nai tơ) dù trí thức cũng thêm vây cánh cho quân cướp ngày, hà hiếp đồng bào.

Cũng theo báo đảng: “Đại bộ phân kiều bào là khúc ruột ngàn dặm” vì sao với kiến thức một đại học Harvard, bạn Thảo không nhờ truyền thông báo chí loan tải “tin mừng kết nạp” để khúc ruột ngàn dặm ấy đến chung vui, bảo vệ lễ kết nạp? Đến nổi phải lén lút chọn địa điểm vắng bóng người để kết nạp? Trong khi đó thành phần “qúa khích” chỉ là thiểu số? Báo Cộng Sản nói bạn là chấm nhỏ tự hào giữa những người ngoại quốc to con, nhưng trong hình bạn rất cô đơn khi căng lá cờ máu, ở một hình khác ngày bạn nhận bằng tốt nghiệp thì đúng: Bạn là chấm nhỏ giữa những người bạn ngoại quốc to con. Nhưng khi bạn căng lá cờ ấy lên chung quanh không còn ai, ở xứ Mỹ này chẳng ai sợ ai, khi mình không phạm pháp, ngay trong hãng xưởng cũng thế, dù manager có ghét mình vạn lần cũng không làm gì được, ví dụ: Ngày mai muốn nghỉ đi chơi ít hôm, cứ việc nói “tôi lấy 3 ngày vacation để đi chơi, manager cũng không thể vì ghét mà nói: No, nhưng với lá cờ máu thì người ta cho là chuyện mọi rợ đáng xấu hỗ, nên hình chụp không ai đứng bên cạnh. Hơn thế nữa bạn Thảo không hề biết lá cờ mà bạn cầm trên tay không phải lá cờ “Việt Nam” như bạn lầm tưởng, thoạt nguyên thủy nó là cờ của đảng Cộng Sản  Đông Dương cũng nền đỏ sao vàng, nhưng cờ CSĐD với năm cạnh tù lù không thẳng và nhọn như bây giờ.

Ngày 6-1-46, Hồ Chí Minh ma giáo lường gạt các đảng phái quốc gia, bầu ra quốc hội và chọn lá cờ cô cầm trên tay và cho là cờ VN, bên kia Trung Cộng cũng cờ đỏ một ngôi sao vàng lớn bốn vệ tinh nhỏ vây quanh, bốn sao nhỏ tượng trưng cho: Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Kampuchia &  Lào (Đài Loan, Tây Tạng họ xem là đương nhiên thuộc Trung Hoa lục địa, nên không sao trăng gì cả)

Ngày nay tuổi trẻ các bạn có điều kiện hơn lớp đàn anh rất nhiều, Nhưng bị nhồi sọ bưng bít qúa nhiều, người dân nước nào cũng trông mong thế hệ trẻ xây dựng nước nhà cường thịnh, nhưng mong gì vào những kiến thức như Thảo, Bảo Châu? Các bạn cũng là nạn nhân thôi, có điều khổ lụy dân tộc bị nối dài không có ngày mai.

Theo hình chụp với ghi chú “cô ngang nhiên và tự hào” nhưng tìm đâu ra tố chất đó,  vì hình này chụp giữa trời, ai biết cô đứng ở đâu? Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Hoa Kỳ? Hơn nữa bài và hình xuất hiện là lúc cô đã “dốc lòng” về nước phục vụ “nhân dân.” Bài báo ca ngợi cô lên tận mây xanh, nhưng đến cuối bài thì đuôi ô trọc ló ra: Bố cô là “Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và mẹ cô là Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận” Ô hay một con chuộc sa hũ nếp hà cớ gì phải chui ra? Một Thảo cũng không làm mờ phai hình ảnh hơn hai trăm cô gái không mảnh vải che thân cho bốn thằng Đại Hàn “coi mắt” Chưa kể cha mẹ cô hôm nay đại gia ngày mai là tội đồ làm sao biết được. Báo Cộng Sản ngợi ca Minh Phụng, Năm Cam những đại gia hào phóng công việc từ thiện, biết năng nổ, có sáng tạo trong kinh doanh. Nhưng cũng chính nó đưa họ lên đoạn đầu đài chớ ai khác, kẹt cho cô ở chổ: Khoe mặt với lá cờ máu, phô trương kết nạp đảng, ngày mai khi sáng trời khó tìm ngách mà chui. Ai cũng biết Mỹ là đồng minh với VNCH xưa kia, bây giờ đối tác không thể tách rời với “CHXHCNVN” Vậy cô không cần lo với chính quyền Mỹ, điều đáng ngại “nhân dân” mà thôi.

Đại Học Harvard: Thành lập ngày 8 tháng 6 năm 1836, tính đến ngày bạn Thảo “Vinh quy bái tổ” đã 174 năm, chừng này thời gian có hàng khối Sinh Viên tốt nghiệp.  Phần nhiều Tổng Thống Hoa Kỳ, những danh tiếng khác cũng xuất thân từ đây. Nhưng từ đây cũng khối kẻ vô danh tiểu tốt suốt đời. Cần nói đâu xa, ngay trong Cộng Đồng Việt Nam cũng có Tiến Sỹ Harvard Lê Phước Sang, suốt đời có ra gì. Đang rần rần chống Cộng, nghe tin Nguyễn Tấn Dũng lên ngôi, vội vàng chạy về kiếm cơm. Tệ hơn phiến mẫu đùm bọc Hàn Tín, thuở hàn vi. Bà ta chẳng cần mơ màng, tự thân Hàn Tín tìm về chốn xưa tạ ơn.

Từ đó suy ra đại học Harvard hay bất cứ đại học danh tiếng nào cũng khó rèn luyện được nhân cách cho con người!

Ông Bút.

10 phản hồi leave one →
  1. Tháng Hai 4, 2011 11:38 chiều

    Mấy cô mấy cậu có bằng tiến sĩ được đề cập ở trên, khi được kết nạp vào đảng CSVN, họ đã tuyên bố là rất tự hào khi được gia nhập đảng CSVN. Điều này chứng tỏ sự nhận thức của bọn họ rất nông cạn, không xứng đáng với tấm bằng tiến sĩ mà họ đã giành được.

    Bởi vì các vị đó đã được đi du học ở nước ngoài trong nhiều năm trời, là những người có kiến thức cao. Thế mà các vị đó đã không biết, hay giả bộ không biết rằng, chủ nghĩa CS là một thứ chủ nghĩa lỗi thời, ngu dốt, tàn bạo. Chính chủ nghĩa CS vô luân đó đã giết chết hơn 100 triệu người trên khắp thế giới; và hiện nay nó đã bị toàn thể nhân loại khinh bỉ, đem quẳng vào hố xí đã gần 20 năm rồi.

    Do vậy, với học vị tiến sĩ mà bọn họ đã không phân biệt được đúng sai, tốt xấu, thiện ác của chủ nghĩa CS. Thì không thể gọi bọn họ là “Trí thức” được, mà phải gọi bọn họ là một lũ “Trí ngờ u”.

  2. Tháng Hai 4, 2011 11:50 chiều

    Kính cảm ơn Ông Bút đã chia sẻ những trải nghiệm chân thật về chế độ bất nhân cộng sản , đứng đàu là tên tội đồ Dân tộc Hồ chí Minh , tên phản Quốc Phạm văn Đồng , tên đồ tể trong CCRĐ Trường Chinh , Lê Duẩn cùng nhiều tên ác nhân khác . Nền giáo dục của CNCS là nền giáo dục chối bỏ nguồn gốc con người để tự nhận có nguồn gốc từ Loài vượn cổ . Đó là quyền của chúng trong Thế giới Tự Do này . Nhưng Tội Ác lớn nhất là lừa đảo để lợi dụng lòng yêu nước của người Việt Nam đẻ cướp công và thủ tiêu những ai không thể hạ nhục Ông bà Tổ Tiên là Loài Khỉ như CNCS . Không có những trí thức yêu nước thương nòi . Không có những người dân cưu mang chúng để rồi bị Hồ chí Minh xử bắn trong cải cách ruộng đất như bà Cát Thành Lòng tức Bà Nguyễn thị Năm thỉ Hồ chí minh và đảng cộng sản ngày nay vẫn mãi là những tên lưu manh chính trị . Đa số người dân Việt Nam thù ghét cộng sản là vì tội ác chúng gây ra trải dài hơn 75 năm nay trên đất nước Việt Nam này .
    Ngày nay bọn lãnh đạo cộng sản hiện tại cũng không khác gì cha ông chúng . Chúng bị hạn chế hành ác là vì chúng cần Dollars của Tư bản chứ không vì lòng trắc ẩn . Một chút “cởi mở” đều do sự đấu tranh của Người Việt không cộng sản . Điều đó không thể phủ nhận qua những diễn biến trong và ngoài nước . Chế độ độc tài không cho dân thứ gì trừ khi chúng cảm thấy người dân đang nổi trận lôi đình .
    Tuổi trẻ Việt Nam thật tội tình khi bị sinh ra trong chế độ cộng sản , bị đầu độc từ bé , bị nhồi sọ hận thù giai cấp . Đó là sự thật đau lòng cho những ai hiểu rỏ bản chất lật lọng và tàn ác của cộng sản . Bọn sâu dân mọt nước luôn phủ nhận sự thật dù cả Thế giới thừa nhận CNCS là Đại hoạ của loài người . Là cỏ dại , là trùng độc sinh sôi nẩy nở trên Rác rưởi cuộc đời ( Datlailatma ) .
    Giải thể chế độ cộng sản là con đường duy nhất để VN thoát mọi tai hoạ và nhất là các thế hệ tiếp nối không bị cộng sản Hà nội biến họ thành súc vật .
    Làn nữa kính cảm ơn tác giả và xin tiếp tục chuyển tải những trải nghiệm về tàn ác của cộng sản đến tất cả mọi người Việt Nam .
    Trọng kính .

  3. Anh Minh permalink
    Tháng Hai 5, 2011 2:23 sáng

    Nghiên cứu sinh Trần Phương Ngọc Thảo ở trong hoàn cảnh phải về VN để còn gìn giữ của cải mà ba và má của cô đã vơ vét được bấy lâu nay trong chức vụ tổng giám đốc ngân hàng, chỉ có đảng viên mới được giữ chức vụ này. Theo bạn bè của cô nói lại, cô có đầy đủ tri thức để biết được rằng, đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội là không tưởng, vì vậy chuyện kết nạp vào đảng của cô đã được giữ kín, vì vậy mới có chuyện “….Tất cả được giữ kín,… Trong không khí tĩnh lặng nhưng trang trọng của buổi sáng rất lạnh ở bên ngoài Tổ quốc, giọng đọc quyết định kết nạp Đảng cho Thảo của bí thư chi bộ nghe sao… rất khác; giọng đọc giấy giới thiệu Thảo của Minh Phương nghe cũng… khác và tiếng Thảo hát Quốc ca Việt Nam, đọc lời tuyên thệ trước ảnh Bác trên đất Mỹ nghe cũng… rất lạ….” tất cả chỉ là một vở kịch từ trong gịong nói, điệu bộ của cô và những người hiện diện ở đây, nói lớn, hát lớn sợ mọi người biết cái điếm, cái đểu của cái nhóm này ở Harvard.
    Chuyện muốn bàn là Trần Phương Ngọc Thảo còn trẻ, có học thức, lẽ ra phải có lương tri, nhưng lương tri của cô đã bị quyền và lợi sai khiến, cô biết sai mà vẫn làm, vì những người như cô và cái đảng của cô, mà 85 triệu dân Việt lại tiếp tục bị làm nô lệ . Trần Phương Ngọc Thảo đáng lên án và nguyền rủa.

  4. dan den permalink
    Tháng Hai 5, 2011 3:30 sáng

    toi thich cong san .rat de hieu ,cong la + san la ,gia tai tien bac .moi nguoi deu song ngang nhau .nhu nhau .bang nhau . nhu cac ban biet ,cac ong lon cong san su ta ,ai cung o ,biet thu sang trong , xe hoi doi moi . hien tai cac ong ay dang huong thu thu coi co thich nghi hay khong , neu thay duoc , thi cac ong ay se chia cho chung ta , phan ai nay co ,nhu nhau ,chang sai mot may .thay chua . thien dang la day

  5. Khách permalink
    Tháng Hai 5, 2011 3:40 sáng

    Du me thang tuan bai viet nhu L ay…Con sai loi chinh ta nua. Lien So???

    • Bà mẹ mày permalink
      Tháng Hai 5, 2011 7:22 sáng

      Ngu dốt mà cũng bày đặt. Sai chồ nào. Hông lẻ viết Liên Xô mới đúng

  6. Em Hic hic permalink
    Tháng Hai 5, 2011 9:18 sáng

    Tri thức và kiến thức khác nhau Giời ạ! – Hic hic!

  7. hoang thanh truc permalink
    Tháng Hai 6, 2011 1:23 sáng

    “ NÓI VỚI TUỔI HAI MƯƠI ”

    Hỡi các các bạn trẻ, hãy lắng nghe những bậc Trưởng Thượng Đảng viên CS, nói những lời trung thực :

    Trung Tướng TRẦN ĐỘ ( 60 tuổi đảng-30 năm uv/trung ương đảng-Phó CT/Quốc Hội-P.Chính uỷ Quân Sự/TW cục /M.Nam).
    ( trích : Hồi ký Rồng Rắn của Tr/T Trần Độ )

    Đảng Cộng Sản không thể nào mãi là một Ðảng độc tôn, độc quyền chuyên chế, đẻ ra một nhà nước kềnh càng, quan liêu, năng lực yếu kém và Ðảng ra sức tùy tiện sai khiến, nhào nặn cái nhà nước này trong tay (kể cả Quốc hội và Chính phủ). là nguồn gốc của nhiều sự suy thoái xã hội, suy thoái nhân cách con người và về lâu dài suy thoái cả dân tộc, vì sự độc tôn chuyên chế làm nảy sinh nhiều thói cơ hội, nịnh bợ hèn hạ và thói lừa dối lọc lừa, thủ đoạn hoang dã.
    Đảng cứ oang oang nói lãnh đạo toàn dân hết thắng lợi này đến thắng lợi khác một cách hàm hồ trơ tráo Thắng lợi và vinh quang ấy của Ðảng đã phải trả bằng một cái giá quá cao rất cao : đó là sự hy sinh gian khổ và tính mạng của hàng vạn Ðảng viên. Ðó cũng là những bất hạnh ghê gớm giáng xuống đầu của hàng triệu gia đình nhân dân trên cả nước mà hậu quả cay đắng ngày nay có thể tìm thấy trên báo chí và lê la trên khắp nẻo đường đất nước. Trong đó có cả những bất hạnh gây nên bởi những sai lầm, thất bại khủng khiếp do Ðảng chủ trương
    những khuyết điểm sai lầm đó của Ðảng mang tai họa cho toàn dân tộc, tàn phá số phận của hàng vạn gia đình và hàng triệu con người. Ðó là những thất bại của Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930), của Nam kỳ Khởi Nghĩa(1940). Ðó là sai lầm của cải cách ruộng đất (1955-1956),Mậu Thân (1968 ) cuộc cải tạo công thương xã hội chủ nghĩa( 1975 ). Ðó là sai lầm về đường lối của Ðại hội IV nhiều và nhiều lắm….
    Ðảng cứ làm ra vẻ “không bao giờ có sai lầm” và mọi việc làm nho nhỏ để sửa sai thì lại chứng minh là “tinh thần nhân đạo khoan hồng cao cả” của Ðảng ban phát cho các nạn nhân. Thậm chí có ai công khai nói lên sự sửa sai đó, Ðảng còn kỷ luật khai trừ nữa. Ðảng luôn luôn tìm mọi cách để chứng tỏ (nhất là hệ thống công tác tư tưởng văn hóa cứ nói lấy được) rằng : Ðảng Cộng Sản chỉ có thắng lợi, hết thắng lợi này sang thắng lợi khác, chỉ có sáng suốt và tài tình, nhưng thật kỳ lạ càng sáng suốt tài tình thì đất nước cứ tụt hậu so với lâng bang.
    Ðảng tạo nên một thói quen : cứ nói một đằng làm một nẻo, đến nỗi thói quen ấy trở thành nét chủ yếu và bản chất của Ðảng
    Có chắc không ? Khi Đàng nói được toàn dân uỷ nhiệm cầm đuốc soi đường ? Có thể nói chắc rằng Ðảng dù có 3 triệu đảng viên cũng chỉ là 1/25 toàn dân tộc, không thể là nơi tập trung hết được trí tuệ của dân tộc, không thể được toàn dân tộc thừa nhận như vậy.

    NHƯ THẾ NÀY MÀ LÀ TỰ DO DÂN CHỦ SAO ?
    ( Hồi ký Trần Độ )

    Chỉ có một Ðảng là Ðảng Cộng sản và Ðảng Cộng sản dẹp bỏ hết các Ðảng (Ðảng xã hội, Ðảng dân chủ) đã có dưới thời Hồ Chí Minh, Ðảng Cộng sản thực hiện chế độ độc Ðảng. Tuy Hiến pháp năm 1992 có ghi: Tự do lập hội nhưng có người gửi giấy lập Ðảng khác thì bị đuổi việc và đe doạ quản chế, Công an thường xuyên thăm hỏi nhiều lần, cuộc sống bị hăm dọa nhũng nhiễu, bị theo dõi gắt gao, bị khủng bố tinh thần và tâm lý hết sức căng thẳng. Lại có người cũng mới làm đơn xin lập Hội chống tham nhũng thì tất cả những người có liên quan (độ 20 người) đều bị bắt lên Công an thẩm vấn, hành tội và bị gán cho là lập Hội trái phép! Có nhiều người bị khám nhà và tịch thu phương tiện… Thế mà có ai nói Chế độ ở Việt Nam là chế độ độc Ðảng thì lại bị
    người ta oán giận (*) và bị Công an chú ý. Ðã chế độ Ðộc Ðảng thì hiển nhiên là một chế độ độc tài, độc đoán, độc quyền ngược lại với chế độ dân chủ. Không thể nói nước Việt Nam ta có dân chủ được!
    Ðã độc Ðảng là không dân chủ rồi mà Ðảng lại thực hiện một chế độ toàn trị lãnh đạo tuyệt đối toàn diện và triệt để thế là hai lần không dân chủ. Ðó là một sự thật hiển nhiên, cho dù bộ máy tư tưởng, tuyên truyền của chế độ có hùng mạnh gấp trăm lần cũng không che lấp được sự thật này và lừa bịp được một ai. Nhiều người gọi chế độ này là chế độ Toàn trị, Ðảng trị, độc tài toàn trị, thậm chí có người còn gọi đó là chế độ Công an trị, mật vụ trị, quân phiệt trị. Riêng tôi, tôi cũng cho là thế và nói như thế.
    1. Ðảng bố trí bằng được người ngoan ngoãn, dễ bảo, phục tùng tuyệt đối mình thì lúc đó Hội mới được công nhận và hoạt động. Ðối với cán bộ được bầu, thì trong mỗi cuộc bầu, các cơ quan tổ chức và đồng chí cấp uỷ phụ trách tổ chức quyết định danh sách người trúng cử và bên cạnh đó cho thêm một vài người không trúng để cho ra vẻ là một cuộc bầu cử có dân chủ. Tôi nhiều lần ứng cử Trung ương và Quốc hội, tôi đều biết trước rất rõ tôi sẽ trúng cử hay không? Danh sách đại biểu Quốc hội đã được quyết định trước khi bầu hàng tháng vì đồng chí cấp Uỷ viên và Ban tổ chức đã thông qua rồi. Dân đã có câu rất chính xác là: “Ðảng cử dân bầu” dân chỉ đi bầu theo danh sách đã định của Đảng. Các phương tiện thông tin, báo chí tha hồ ca ngợi tít mây xanh không khí “ngày hội” mà không hề có thật. Và Ðảng vẫn bắt mọi người phải công nhận là có tự do bầu cử, ứng cử!

    Ðảng hoàn toàn và trắng trợn chuyên chính về tư tưởng văn hoá, bất chấp cả Hiến pháp, Ðảng chỉ đạo Quốc hội ra luật báo chí, xuất bản khác hẳn tinh thần Hiến pháp, thu xếp bằng được uỷ viên Bộ chính trị, phụ trách công tác tư tưởng văn hoá, bố trí, nắm chặt và khống chế các giám đốc Nhà xuất bản, các tổng biên tập báo chí, buộc những người này phải ngoan ngoãn tuân theo hệ thống tư tưởng văn hoá và Công an văn hoá.
    2. Cách lãnh đạo theo nguyên lý Ðảng là bao trùm và cao hơn hết. Quốc hội phải họp sau Trung ương, Chính phủ chỉ làm việc hợp pháp hóa các chủ trương của Ðảng. Ðảng lãnh đạo và cai trị bằng Nghị quyết. Cho nên dư luận nước ngoài họ nói rằng Quốc hội và Chính phủ Việt Nam chỉ là “con dấu” dùng để đóng vào các Nghị quyết và văn kiện của Ðảng đã soạn thảo sẵn, kể cũng không ngoa.

    TRUNG TƯỚNG TRẦN QUỐC BẢO .
    Nguyên BT/TW/Đoàn/TNCS/HCM -UV/BCH/TW Đảng-Hiệu Trưởng/Đại Học/Quân Sự/TW-Huân Chương/HCM.

    Các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp có học nhưng nhiều khuyết tật. Nếu anh nào lên nắm quyền lực rồi cũng độc tài. Năm xưa anh Trường Chinh có gọi tôi lên để nói chuyện. Chúng tôi là anh em thúc bá[1]. Anh Trường Chinh nói: người ta phản ánh lên Bộ Chính trị rằng chú chống lại Đại hội 4[2], chống chủ nghĩa xã hội, chú lãnh đạo Đoàn Thanh niên đối lập với Đảng Cộng sản.Tôi thẳng thắn trả lời: những phản ánh đó là đúng, là sự thực. Tôi chống Đại hội 4 (cứ nói như vậy) vì tôi thấy chủ nghĩa xã hội suy thoái, tôi cảm thấy chủ nghĩa xã hội đổ vỡ, khi Trung Quốc chống lại Liên Xô là bắt đầu đổ vỡ hệ thống xã hội chủ nghĩa rồi (sau này Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là sự chứng minh cho suy nghĩ của tôi lúc đó); thế rồi sự nổi dậy của 5 vạn trí thức (các tiến sĩ, giáo sư, các nhà khoa học) họ sẽ chống lại những cái sai, cái bảo thủ. Vì Đảng Cộng sản đã không thể hiện được vai trò lảnh đạo đúng đắn của Đảng, không khoa học, đi vào chủ nghĩa cá nhân. Làm gì có cái chủ nghĩa làm chủ tập thể. Cái cậu Tương Lai nói nhiều cái được, nhưng cậu ấy ca ngợi “Làm chủ tập thể” của Lê Duẩn là sáng tạo (?). Lại còn tình hình nữa là thanh niên không có tự do dân chủ. Cho nên nếu nói tôi lãnh đạo Đoàn Thanh niên để chống lại Đảng Cộng sản cũng đúng, vì cương lĩnh của Đảng Cộng sản không có tương lai. Tôi không muốn để cho thanh niên đi theo con đường sai lầm.Anh Trường Chinh nói: “Thế thì chú phải ra khỏi Trung ương.”Tôi đáp: “Tôi sẵn sàng ra khỏi Trung ương và có thể chịu bỏ tù.”Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính là sự khởi động. Ở Thành phố Hồ Chí Minh sôi động lắm, không như Hà Nội. Chính giới luật gia có thể trở thành một động lực chính trị.Bác Hồ chưa tìm ra con đường phát triển, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường Bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Ngày xưa Bác chỉ ra con đường giải phóng dân tộc. Lúc đó ta nói: “Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng”; Có thể đúng như vậy. Nhưng bây giờ cứ nhai lại rằng đã đi theo con đường Bác đã chỉ thì thấy Bác đã chỉ đâu mà theo! Ngày xưa là THẦN DÂN của phong kiến, sau là THẦN DÂN của tư bản, và bây giờ là THẦN DÂN của cộng sản. Là thần dân chứ chưa là công dân đích thực.Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một Đảng, một nhóm người trong Đảng nhân danh là cộng sản rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân). Như nhà nước Liên Xô cũ là nhà nước bành trướng chủ nghĩa nhân danh cộng sản bành trướng đại Đảng. Chỉ vô sản gây tai họa, hiểm họa. Cái ấu trĩ là thường hay có quan điểm nhận xét rằng phong trào tự do là đi từ tự phát lên tự giác. Không phải vậy. Stalin muốn vận động giai cấp để làm chủ thiên hạ. Nói đến độc tài, nếu Võ Nguyên Giáp cầm quyền nhất định cũng sẽ độc tài.Cái ngày Nguyễn Chí Thanh vào Nam công tác, trước khi lên đường có nói lại với Hồ Chí Minh: Cảnh giác, có thể có đảo chính. Ai đảo chính? Đó chính là Võ Nguyên Giáp, và Giáp đã huy động một số cán bộ làm bộ sậu cho mình. Thật ra có hai người muốn làm đảo chính, đó là Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Thọ. Cho nên Thọ mới đánh Giáp, kết quả có một hồi không cho Giáp sinh hoạt Bộ Chính trị (Tớ nói đây là có chứng cứ, hồ sơ lưu trong Văn phòng Trung ương Đảng, nghe được Nguyễn Chí Thanh nói là do hồi đó tôi đang làm bí thư cho ông ta).Độc tài của cộng sản ghê lắm. Thâu tóm quyền lực, lừa bịp nhân dân, biến người dân thành nô lệ. Vấn đề này ta cứ nhìn toàn cục và có cái nhìn xuyên thế kỉ rất rõ. Khi đã có quyền lực trong tay ắt dẫn đến độc tài. Trên thế giới, như Napoleon người ta giết hết đồng nghiệp. Ta cũng vậy, Những cái chết tức tửi của Chu Văn Tấn, Bằng Giang, Lê Quảng Ba… còn đó Người ta cố che dấu để lừa tạc lịch sử.Tôi không quan tâm thật giả, vấn đề là đã vạch trần toàn bộ âm mưu chiến lược đen tối của Trung Quốc đối với Việt Nam. Chúng nó đã, đang thực hiện và nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược Việt Nam. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của ngụy biện và ngộ biện. Hiện nay Việt Nam chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc. Trước đây Văn Tiến Dũng cũng không nhìn đúng Trung Quốc, người Việt Nam còn rất ngây thơ. Ngày nay Trung Quốc giàu, mạnh, tham… là một hiểm họa.Tai họa sẽ đến với Việt Nam, nếu những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đổi thủ nguy hiểm.Trung Quốc lòng tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngả về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán nước. Việt Nam phải có sức sống dân tộc, không chịu làm nô lệ, Việt Nam phải có trí tuệ. Chúng ta phải tìm đến sức mạnh thời đại. Nhưng ta biết kiềm chế, không để Trung Quốc có cớ thôn tính ta. Ông cha ta kiến võ chưa bao giờ có chủ trương ngả theo Trung Quốc. Chúng ta không khiêu khích kẻ lớn. Trung Quốc thù dai lắm, nên nhớ!

    Tiến sĩ LÊ ĐĂNG DOANH ( Viện trưởng /QL/KT/TW )

    Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta hiện nay là gì. Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề. Trong Đảng có dân chủ chưa. Tôi từ năm 71 đến nay là theo các cụ, đầu tiên là theo cụ Phạm Văn Đồng, cụ Nguyễn Duy Trinh, theo cụ Đỗ Mười, rồi theo cụ Nguyễn Văn Linh, sau đó về làm anh nghiên cứu cải cách, thực chất tôi thấy nước ta chưa có dân chủ.
    Thế bây giờ, suy nghĩ thế nào về công việc giám sát của Uỷ ban Kiểm tra do Trung ương bầu ra có giám sát được Bộ Chính trị không, có giám sát được Tổng Bí thư không, đại hội đại biểu bầu ra có thực hiện dân chủ không. Tất cả chúng ta ở đây đều là những người theo hầu, bưng bê; Tôi cũng là một trong những thằng quân sư quạt mo, quân sư quạt giấy mãi rồi, bây giờ đến quân sư máy điều hòa khí hậu đây, cũng theo hầu mấy đại hội rồi. Thử hỏi là có mấy đại hội thảo luận dân chủ, đóng góp thiết thực, bao nhiêu phần trăm dân chủ trung thực hay là chỉ lo nhăm nhắm chạy cái chức cái ghế ngồi . Đã đến lúc Đảng phải tôn trọng luật pháp, hoạt động trong luật pháp, không đứng trên luật pháp, không đứng ngoài luật pháp. Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào là thấy Đảng dày đặc luôn. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả những thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức quần chúng; nói rằng đó là đại diện cho quần chúng, nhưng một nghiên cứu nước ngoài nó nói đấy là những người mạo danh tổ chức quần chúng, thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng Cộng sản mà thôi…chỉ khổ cho dân một nách xách hai ông thế thôi….

Trackbacks

  1. Đầu năm xông đất nhà Tiến Sỹ | Dinhtan's Blog
  2. Đầu năm xông đất nhà Tiến Sỹ | Vietnamese Bloggers

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: