Bỏ qua nội dung

Đơn Xin Thả Heo Nọc

Tháng Tư 13, 2011

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Hạnh Phúc

Đơn Xin Thả Heo Nọc

Một hôm rảnh rỗi, tôi ngồi nhẩm tính giai đoạn 21 năm (1975-1996) ở Việt Nam, tôi đã 7 lần dời nhà. Mỗi nơi đều mang theo một kỷ niệm vui vui.

1981 ở Bình Tuy, kế bên tay phải nhà tôi là ông năm Toàn, kế ông Toàn nhà ông Lương Bá Tùng, ông này làm nghề đẽo cây rừng, thường say rượu, mỗi lần say ông chửi Cộng Sản, Du Kích, Công An vây bắt, ông chống cự, cứ như thế súng nổ đùng đùng, trung bình họ tốn cho ông vài ba băng đạn mỗi tháng, riết thành quen lệ, khi súng nổ mọi người buộc miệng: “Lại ông Tùng!”  Chính quyền không làm gì được, bỏ tù ông năm ba tháng rồi xong. Ông còn tuyên bố: Ở tù có cơm ăn, khỏi lo! Ở trên người ta nghỉ ra cái kế: Ban hành mệnh lệnh cấm bán rượu cho ông Tùng, nhưng cái nghề của ông nó liền với rượu, đẽo cây làm nhà, thân chủ đãi chứ ông có mua đâu. Do đó lệnh ban ra cũng như không, chiều chiều ông Tùng vẫn chân nam đá chân xiêu, lẩm bẩm chửi Cộng Sản, đừng vây bắt thì êm, làm hung ông chửi to, và chống cự và súng nổ. Chính quyền họp dân, gọi là học tập truy quyét, cấm nhân dân cho ông Tùng uống rượu, ai vi phạm, kể như người đó tiếp tay ông Tùng, chống lại chính quyền nhân dân. Vùng này 9o % dân “Ngụy” mười phân còn lại dân chay, nên ông Tùng tĩnh được một dạo, sau  đó ông lặn lội qua khỏi cầu Gia Huynh mua rượu, bên này cầu Võ Đắt, bên kia Trà Tân, hai vùng cách nhau một cây cầu, bên này thuộc Thuận Hải, bên kia Đồng Nai, thay vì mời ông uống rượu, người ta cho thêm tiền, chiều chiều ông cứ say. Người dân bị ức chế, thấy ông say họ phấn khởi sướng cái bụng.

 Sau những biện pháp, thấy chẳng ăn nhằm gì, chính quyền cấm không cho dân mướn ông Tùng đẽo cây, bắt ông phải vào Hợp Tác Xã, vác cuốc ra đồng như mọi người, đương nhiên ông phải chấp hành, thỉnh thoảng ông qua bên kia cầu xứ Trà Tân kiếm việc, ngày tháng say sưa có bớt đi phần nào. Nhưng lúc tĩnh, chính quyền cũng khó thương ông lắm.

Một buổi sáng vác cuốc theo đoàn người ra ruộng, ông rút điếu kèn ra khỏi miệng, nhổ toẹt nước miếng rồi nói lớn: Uý chao ơi bãi cứt gà vĩ đại! Tư Sơn Phó chủ nhiệm HTX & Trưởng Du Kích thôn chạy lên trước mặt chận lại hỏi: Ông Tùng, ông mới nói cái gì? Bãi cứt gà vĩ đại, ông đáp gọn, Tư Sơn: Ai cho ông ăn nói như vậy? Vĩ đại chỉ dùng cho duy nhất một bác Hồ mà thôi, Ông đáp: Có nghe ai cấm bao giờ đâu, Tư Sơn đưa ông về xã kiểm điểm…

Họp dân, phổ biến chính sách kế hoạch hoá gia đình, người ta cho biết ở thành thị, hoặc những gia đình công nhân được đẻ hai đứa con, vùng nông thôn đảng cho phép được ba đứa, cán bộ đang thao thao bất tuyệt vì lợi ích kinh tế, lợi ích giáo dục, sức khỏe…Bất chợt ông Tùng lên tiếng: Như thế vợ chồng tui còn đẻ được 2 đứa nửa. Cả hội trường cười bò lăn bò lóc, cán bộ huyện ngơ ngác không hiểu vì sao cười, ông Phạm Hanh bí thư xã, người cùng thôn đã qúa rành, nên tức lắm, ông Hanh đứng vụt dậy kêu lớn: Ông Tùng đứng lên! Ông đã 9 đứa con rồi đúng không? Ông Tùng: Đúng, nhà nước cho đẻ mấy đứa? Ông Tùng: 3 đứa, vậy ông còn đòi đẻ thêm 2 đứa nửa lý do gì? Ông Tùng: À thì thưa cán bộ: Đúng là tôi có 9 đứa con, nhưng 8 đứa sinh thời Quốc Gia, thời cách mạng tôi mới sinh có 1 đứa. Nay các ông cho sinh ba, tiêu chuẩn tôi còn đẻ thêm 2 đứa nửa, không đúng à? Thêm một trận cười đã đời.

Chính quyền “giáo dục” việc bầu cử, cũng như cách chọn người rất cặn kẽ, thế nhưng ông Tùng không gạch bỏ những người chính quyền hướng dẫn, ông để nguyên phiếu bầu, và ấn hết vào thùng, chính quyền giả lơ, còn ông tĩnh bơ giải thích: Đảng đã chọn người, đảng đâu có ngu đi đề cử người bậy bạ, tao tín nhiệm hết, nhận hết vào thùng!

 Tôi học hành chẳng mấy, chữ nghĩa không đầy lá mít, nhưng về miền quê nầy, gặp thứ gì họ cũng cứ tìm tôi để hỏi! Giờ nghỉ giải lao giữa cánh đồng, bà con cứ vây lấy chuyện trò, làm tôi lo sợ bắt chết, xa họ lòng mình tiếc nuối, gần họ có khi ở tù khơi khơi chưa biết tính sao, một hôm có người hỏi: Tại sao thời Quốc Gia hở ra dùng bằng, ví dụ: Quốc Gia Hành Chánh đã có bằng tú tài còn học những 4 năm trời mới làm được quận phó, bây giờ có ai học đâu họ làm tới thứ chi, từ tỉnh lên tới trung ương? Ai học đâu, ở quê vốn bình dị, người ta đặt câu hỏi đôi khi không cần trả lời, đôi khi đối tượng “được” hỏi trong đám phải hiểu ngầm, do tình trạng này, tôi làm ngơ! Nhưng họ lặp lại câu hỏi, lần này sau câu hỏi còn thêm: Bút, chú mi nói ta nghe coi!

Ừ thì, như tui đây chẳng học nghề mộc, nhưng mấy người đưa gỗ, cưa, đục…Tui cũng đóng giường, tủ được vậy, có điều xấu xí, đem bán không ai thèm mua, độ bền không có vv…Có người trặc lại: Chú mi nói sao chứ, thiếu chi người không học đóng, dùng bền dùng ba chục năm không hư, người khác chua thêm: Nhằm gì mấy ông ơi, thế giới bao la, vũ trụ vô tận, ba hay bốn chục năm thấm tháp vào đâu! Đánh hơi nguy hiểm, người cẩn thận đằng hắng, sắp hết giờ giải lao, vấn điếu thuốc làm vài hơi, đi làm anh em ơi.

Buổi tối, không biết mấy giờ, áng chừng hơn 9 giờ, tôi định hạ chống cửa đi ngủ, ông Tùng loạng quạng từ ngoài ngõ đi vào, sợ mang vạ bất tử, tôi hạ cửa thật gấp, ông lớn tiếng. Ê ê …Bút, Bút chờ ta một chút, ông đã sát bước trên thềm nhà, tôi chống cửa lên mời vô nhà, thắp đèn tiếp chuyện, ông nói: Ta đến nhờ chú mi viết cho cái đơn, tôi nói đơn phung gì giờ này, mai viết đi, ông năn nỉ, mai ra quân (làm ruộng) sớm, còn thì giờ đâu mà, hê ta có gói thuốc rê cho mi nề, tôi lẩm nhẩm trong miệng, lạ cho cái vùng này, họ làm như mình là học giả không bằng, đơn gì cũng bắt viết, đơn xin giảm thuế, đơn nhập học cho con, đơn xin mang lương thực nuôi thân nhân nằm bệnh viện, giờ chưa biết đơn gì đây.

Tôi soạn giấy bút, hối ông lẹ lên. Ông đọc:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đốc Lập – Hạnh Phúc

Đơn Xin Thả Heo Nọc.

 Vì tưởng ông quên, tôi viết đủ hai chữ Tự Do, ông nhướng người nhìn tờ đơn và bảo gạch bỏ, xóa đi 2 chữ tự do, tự do con…Tau sống từ đời Tây, qua Quốc Gia, thời đó có triệu con heo nọc, muốn thả từ Cà Mau ra vỹ tuyến 17, chẳng ai thèm hỏi, giờ hở một chút tự do. Có con heo nọc đem thả khác làng cũng xin phép. Tư do cái gì?? Heo nó rỡ có thì, nó động có lúc, chứ đâu phải con người ta, lúc nào chơi cũng được, tụi nó cứ bắt tau hoài, tiền lấy không được, làng trên xóm dưới chửi như hát hay. Ông chửi đổng một hơi dài, hai mắt đỏ ngầu, nhìn tôi trừng trừng, làm như thể tôi là người ăn chận mất cái tự do của ông, nhà tôi ở ngoài rìa cùng của làng, giờ này vắng vẻ lắm, nhưng cũng sợ, tôi cho 2 tờ giấy, ông đem về nhà nhờ ai viết, đồng thời đẩy gói thuốc rê về hướng ông ngồi. Chừng như hả cơn tức, ông Tùng dịu giọng nói: Ta dỡn chơi với chú mầy thôi, vì thấy chú mầy có óc khôi hài, kể chuyện tếu hay, bà con đỡ mệt ở ngoài đồng, ta tặng gói thuốc rê làm quà. Rồi ông trở lại giọng gay gắt: Đơn! Trương! Mẹ cha nó quân CS ác ôn ngu như bò, vận động tăng gia sản xuất, heo nọc không cho thả, lấy chi mà tăng, làm được cái đơn chứng 10 con dấu, bắt mẹ chúng nó ra mà “làm”, heo quéo đâu mà chờ được nọc!!! Mẹ nó cái chế độ ngu xuẩn, mà sao nó sống dai hơn giẻ rách!

Sáng hôm nay cũng với cái tựa đề ghê gướm:

Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đơn xin ly dị

Người đứng đơn là một cháu bé, mới học lớp một!

Nguyên văn câu chuyện và tờ đơn:

“Một học sinh lớp 1 viết đơn xin ly dị
Nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp 1D, trường tiểu học Đ.N, Hà Nội, anh N vội phóng xe đến trường. Anh N không tin nổi đơn xin ly dị do con trai mình viết.
Đơn ly dị của cậu học sinh giỏi
Đơn xin ly dị được cậu bé 6 tuổi trình bày chỉn chu đến mức giật mình. Dòng chữ “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập tự do hạnh phúc” được cậu bé 6 tuổi viết ngay  ngắn chếch phía trên góc phải tờ giấy và viết in hoa dòng chữ ĐƠN XIN LY DỊ.
Trong đơn cậu học sinh Đ.H, viết: “Hôm nay ngày… tháng… năm… Do tôi không còn tình cảm gì với bạn G là bạn gái của tôi trong lớp, tôi chuyển sang thích bạn M. Vì thế, tôi làm đơn xin ly dị với bạn G chính thức từ ngày hôm nay. Bạn G không được phép nắm tay tôi nữa. Ký tên Đ.H”. Cô giáo cho biết, trong tiết học Đ.H không tập trung nghe giảng mà lúi húi viết. Tuy nhiên, thấy cậu học sinh giỏi không gây mất trật tự nên cô giảng bài cho xong. Cuối giờ, cô  bắt Đ.H đưa tờ giấy cậu viết trong giờ học. Nhìn tờ đơn, cô vội vàng gọi điện cho bố Đ.H. Trong tâm trạng khó tả, anh N không biết phải giải thích thế nào với cô giáo. Đưa con  về nhà, anh xé nát tờ giấy và phát cho cậu con mấy cái vào mông. Thằng bé Đ.H không khóc mà cũng nhất định không chịu xin lỗi bố. Đợi cơn giận của anh N qua đi, tôi cùng anh hỏi chuyện Đ.H. Cậu bé cho biết, nếu cậu thích bạn gái nào thì hay nhìn, hay chơi với bạn gái đó. Thỉnh thoảng, cậu thường thơm trộm vào má bạn gái. Khi hỏi về lá đơn, Đ.H lý giải: “Khi cháu thích bạn ấy, cháu nói với bạn. Vậy khi không còn thích nữa, cháu phải viết đơn ly dị rõ ràng chứ, trên phim người  ta làm như thế mà. Nếu cháu không làm như vậy, bạn ấy cứ bám theo cháu, cháu không thể chơi với bạn gái khác được ạ”. Đ.H là con trai duy nhất của anh chị N. Bố mẹ Đ.H là công nhân của 2 Cty khác nhau và làm việc theo ca. Do bố mẹ thường về muộn nên sau giờ học, Đ.H thường ở nhà một  mình và thỏa thích xem tivi đến 20 giờ mỗi tối. Đó là khoảng thời gian Đ.H được tự do bởi bất cứ ngày nghỉ nào, anh N đều cho con theo học thêm các lớp tiếng Anh, toán và
luyện chữ đẹp. Đ.H là học sinh giỏi thường đứng nhất, nhì lớp. Sau sự cố lá đơn, bố mẹ Đ.H chú ý đến con nhiều hơn và lắng nghe chuyện trường lớp, bạn bè của cậu. Chuyện đã xảy ra hai  năm trước, còn năm học này, Đ.H được chọn đội tuyển của lớp 3 tham dự cuộc thi Hoa Trạng nguyên cấp trường. Cuộc thi dành cho học sinh giỏi toàn diện toán và tiếng Việt.
Cô bé lớp 2 gửi tối hậu thư………………………………….”
(Theo Tiền phong)

Chắc hẳn quý vị còn nhớ nhiều năm trước, một cháu bé người Trung Quốc, khi được hỏi ước mơ lớn lên, con thích làm gì? Cháu ấy không do dự trả lời: “Cháu ước mơ lớn lên làm cán bộ tham nhũng”

Căn bịnh trầm kha của XHCN đã ăn lậm tận xương tủy, nhưng nó dai như giẻ rách, chẳng hiểu vì sao!

Làm báo, viết báo và đại lộ Cù Huy Hà Vũ!

Một tờ báo là một sư đoàn, như vậy người viết báo là chiến sĩ. Một sư đoàn, một chiến sĩ không có thẻ đảng, không ăn lương “nhà nước.” Đó là người làm và viết báo tự do, còn thêm một không nửa: Không có người chỉ huy. Vì vậy trên chiến trường người chiến sĩ tự do, phải tự tìm kẽ hở quân thù nhắm bắn, để sao cho vừa, tránh tình trạng tập trung hỏa lực vào một mục tiêu. Tuyệt đối không nã đạn vào lưng chiến hữu. Biết như thế, mà sao cả thời gian dài. Từ đông sang tây, từ nam chí bắc qủa địa cấu, mở báo là thấy Cù Huy Hà Vũ, mỗi bài một sắc thái riêng, bài nào cũng tuyệt hay, đọc đến say mê, mở radio, truyền hình cũng Cù Huy Hà Vũ. Nó cuốn hút hồn mình đến lạ, chưa hết cha mẹ, (vợ)! anh em, bạn bè gọi phone: Ê ê có nghe hông lúc … Đài nói, báo nói, truyền hình nói…CHHV thiên địa ơi! Bờ biển Ngà hàng ngàn xác bị độc tài chôn vùi, tổng thống bị bắt, quân dân Libya bác bỏ kết qủa đàm phán, ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ tay cha con Gaddafi chỉ có một con đường: “bỏ xứ ra đi” Mỏ Đá Lèn bị sập chôn hai chục công nhânnghèo. Những “hot news” cỡ đó cũng không làm thiên hạ xao lãng, Cù Huy Hà Vũ. Lạ lùng thay! Huyền dịu thay! Chúc mừng anh, chúc mừng tất cả ai tranh đấu cho tự do quê hương. Hèn chi thánh Gandhi nói:

 ” vào ngục vui như phòng hoa đêm tân hôn”

Nhìn hình anh đi giữa hai tên cai ngục, cứ ngỡ thánh Gandhi nói riêng lời này cho anh!

Bài này không có gì là “CHHV” nhưng cũng đi theo phát súng lệnh của tuổi trẻ, trước và sau anh Cù Huy Hà Vũ, dù nhắm về hướng khác. Song cùng một mục tiêu, cùng một chí hướng đập đổ chế độ độc tài, mở toang kho tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

Ông Bút.

4 bình luận leave one →
  1. Vinh Tuyen permalink
    Tháng Tư 13, 2011 7:02 chiều

    Bai viet hom hinh, rat vui nhung suc tich co chu dich sau sac

  2. Thị Nở permalink
    Tháng Tư 13, 2011 7:40 chiều

    Vĩ là đuôi ,đại làto.Đuôi to thì có cái đuôi bò.Đuôi bò gả ấy to kinh lắm.To lắm nhưng mà đả chết co.Thị Nỡ.

  3. HoangHaiDuong permalink
    Tháng Tư 14, 2011 9:46 sáng

    Toi doc duoc cau nay trong mot bai viet ve tham hoa song than tai Nhat Ban.
    “Dan toc Nhat la 1 dan toc Vi Dai, rieng tai Vietnam chung ta chi co 1 thang Vi Dai”.

  4. Francis D Tran permalink
    Tháng Mười 26, 2013 5:52 chiều

    Tuyệt vời quá!
    Đối với vẹm cọng thì phải có những lối diễn đạt tuyệt vời của Ông Bút thì mới lột tả hết những sự đần độn, quỷ quyệt, và nhơ nhuốc của con người cs sau khi bị nhuộm đỏ bởi tà thuyết cọng sản và ngoại lai.
    Xin cám ơn Ông Bút. Kính mong Ông được an vui và khỏe luôn để chuyển đạt tinh-thần và nghĩa khí Quốc Gia đến những thế hệ Việt Nam còn cưu mang truyền-thống Việt Tộc.

Bình luận về bài viết này